Bàn Long sơn.
Tiết trời vô cùng giá rét, nước đóng thành băng.
Trên công trường khai thác quặng, mấy ngàn tên Man nhân áo quần rách nát đang làm việc.
Hổ Bào hít một hơi khí lạnh như băng, uốn gối khom lưng, dùng hết sức ôm lên một khối đá lớn nặng khoảng trăm cân, một đám mụn nhọt xù xì lập tức hiện ra trên cánh tay rắn chắc, làn da vì quá lạnh mà trở thành tím ngắt cũng đã nổi đầy những sợi gân xanh, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt tung vì dùng sức quá độ.
Một bông hoa tuyết trong suốt đột nhiên từ trên trời chậm rãi đáp xuống.
Có phải là tuyết rơi không?
Hổ Bào hơi mờ mịt ngẩng đầu lên, bầu trời trên đầu thật là u ám lạnh lẽo làm cho người ta ngạt thở. Nhớ lại lúc vừa mới bị bắt đến đây một năm trước, cũng là lúc đầy trời tuyết bay tán loạn, nếu như tuyết lại rơi, hiển nhiên là hắn đã tới địa phương quỷ quái này đúng một năm…..
Chát!
Hổ Bào còn đang suy nghĩ xuất thần, trên lưng đột nhiên truyền đến một cơn đau nóng rát.