Lại nói Triệu Thanh Hạm mới vừa bước ra khỏi phòng, Chiến Ưng liền bước tới nghênh đón, ánh mắt khẩn trương hỏi:
- Thanh Hạm tiểu thư, tên Mạnh Hổ kia đã nói với ngươi những gì?
Triệu Thanh Hạm hừ một tiếng, không thèm để ý đến hắn.
Chiến Ưng bị bẽ mặt một phen, nhưng cũng không dám phát tác.
Cũng cùng là liên đội trưởng, Mạnh Hổ có thể không coi Triệu Thanh Hạm ra gì, nhưng Chiến Ưng lại không có can đảm như vậy.
Nói tới Chiến Ưng lúc nhỏ cũng là một đứa trẻ bất hạnh, vừa sinh ra đã mất mẹ, đến năm hai tuổi, cha hắn lại hy sinh trên chiến trường. Triệu Nhạc mặc dù nhận hắn về nuôi, cũng có đứng ra tuyên bố hắn là dưỡng tử, nhưng lúc Chiến Ưng lên sáu tuổi cũng đã biết được, địa vị thật sự của hắn trong Triệu phủ thật ra chỉ là người hầu của Triệu Thanh Hạm mà thôi.
Cho nên, từ nhỏ Chiến Ưng đã bị Triệu Thanh Hạm coi thường thành quen, trước mặt bọn Ngô Quân Di, Chiến Ưng có thể tự xưng mình là công tử của phủ Tổng đốc. Thế nhưng trước mặt Triệu Thanh Hạm, Chiến Ưng chỉ là nô bộc, Triệu Thanh Hạm bảo hắn đi hướng Đông, hắn tuyệt đối không dám đi về hướng Tây, cho đến bây giờ đã lên làm liên đội trưởng kỵ binh, vẫn là như vậy.
Triệu Thanh Hạm gọi Ngô Quân Di đến dặn dò: