Bóng người chợt loé, bóng dáng yểu điệu của Triệu Thanh Hạm đã tiến vào phòng.
Ngoài dự liệu của Lôi Minh và Mạnh Hổ, không ngờ đi theo Triệu Thanh Hạm còn có hai tên Chiến Ưng và Kinh Thiên Thành. Nhìn hai tên mặt ủ mày chau, dường như mới vừa rồi đã bị Triệu Thanh Hạm giáo huấn cho một trận nên thân.
Triệu Thanh Hạm đứng sang một bên, quay đầu lại nhìn hai người Chiến Ưng bằng cặp mắt nghiêm nghị.
Kinh Thiên Thành trên mặt lộ vẻ khuất nhục, cố gắng bước lên, thở dài rồi ôm quyền nói với Mạnh Hổ:
- Mạnh liên đội trưởng, vừa rồi thật là đắc tội!
Chiến Ưng lại rất dứt khoát, tiến lên vái chào Mạnh Hổ, cất cao giọng nói:
- Mạnh liên đội trưởng, vừa rồi ta chưa phân biệt trắng đen đã hưng sư hỏi tội là ta không đúng, đánh lén sau lưng lại càng không nên, xin mở lượng hải hà… Bất quá vừa rồi ngươi có cử chỉ vô lễ với Thanh Hạm tiểu thư, ta sẽ bẩm báo chi tiết cho Tổng đốc đại nhân, ngươi cũng đừng mơ có thể tránh khỏi bị trừng phạt!
Mạnh Hổ mỉm cười, không nói gì cả.
Lôi Minh bước nhanh lên phía trước, vừa cười vừa nói:
- Chuyện cũng đã qua rồi, đừng nhắc tới nữa!
Chiến Ưng và Kinh Thiên Thành ôm quyền vái chào Lôi Minh rồi quay người đi. Triệu Thanh Hạm nhìn Mạnh Hổ, cũng xoay người bỏ đi, đột nhiên Mạnh Hổ chậm rãi nói:
- Thanh Hạm tiểu thư xin dừng bước!