Hổ Lang Chi Sư

Chương 235: Ta không dùng được…


Chương trước Chương tiếp

Trong đại sảnh của Tiêu Diêu sơn trang.

Văn Vô Thành và Trương Hán Đỉnh đang đánh cờ, lúc này quân của Văn Vô Thành đã hình thành một con rồng lớn bao vây quân của Trương Hán Đỉnh*. Trương Hán Đỉnh suy nghĩ một hồi lâu, cảm thấy đại thế đã mất, đành phải buông cờ nhận thua, giọng hết sức buồn bã:

- Không ngờ chẳng những y thuật của Vô Thành huynh vô cùng cao mình, kỳ thuật lại cũng xuất quỷ nhập thần như vậy!

(*Đây là cờ vây.)

Văn Vô Thành ung dung đáp:

- May mắn mà thôi.

Trương Hán Đỉnh cười khổ, phải nói là hắn vô cùng oan uổng, vốn Hồi Xuân quán của hắn ở Lạc Kinh phải nói rằng vô cùng hưng vượng, sinh ý dồi dào, thu nhập quả thật không nhỏ, thừa sức lo lắng chi phí ăn uống cho cả nhà già trẻ lớn bé. Ai có ngờ đâu trời giáng tai hoạ xuống, từ ngày Văn Vô Thành bước vào Hồi Xuân quán của hắn tới nay, vô tình bị cuốn vào vụ cứu thoát Mạnh Hổ vô cùng oan uổng.

Bây giờ không thể ở lại Lạc Kinh nữa, thậm chí ngay cả đế quốc Quang Huy cũng không thể nào ở được.

Nhưng chuyện làm cho Trương Hán Đỉnh cảm thấy buồn bực chính là cho tới bây giờ cả nhà già trẻ lớn bé của hắn vẫn chưa được tự do, vẫn còn bị người ta nhốt bên trong Tiêu Diêu sơn trang này. Tuy ngoài miệng Văn Vô Thành nói rằng chỉ cần cứu được Mạnh Hổ ra sẽ thả cho bọn họ đi, nhưng trong lòng Trương Hán Đỉnh vẫn hơi lo sợ, sợ rằng người ta sẽ giết người diệt khẩu.

Nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ với vẻ lo âu, Trương Hán Đỉnh hỏi:

- Vô Thành huynh, tính theo thời gian, các người cũng phải cứu được người về rồi mới phải chứ?

- Đừng vội, Hán Đỉnh huynh, đừng vội!

Văn Vô Thành mỉm cười:

- Đến lúc thì sẽ về tới thôi.

- Ôi…

Trương Hán Đỉnh thở dài, đành phải bất đắc dĩ ngồi xuống, cũng không còn cách nào khác, hiện tại cả nhà già trẻ lớn bé đều nằm trong tay người ta, chuyện duy nhất bây giờ mà hắn có thể làm là nghe theo mệnh trời mà thôi.

- Hí….

Đúng lúc này bên ngoài sơn trang bỗng nhiên vang lên tiếng ngựa hí rõ to.

Trương Hán Đỉnh đứng bật dậy, trên mặt lộ vẻ mong chờ pha lẫn lo âu, Văn Vô Thành bên cạnh lại dung dung cầm ấm trà lên châm đầy vào chén hớp một ngụm, sau đó mới thản nhiên đứng dậy:

- Về tới rồi, Hán Đỉnh huynh, nghe nói vị Mạnh Hổ này là mãnh tướng thiên hạ vô song, ta và ngươi nên đi gặp cho biết.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...