Trương Hưng Bá lớn tiếng hỏi:
- Tướng quân, có cần bắt Yến vương về đây hay không?
- Không vội!
Mạnh Hổ khoát tay, trầm giọng nói:
- Hưng Bá, ngươi ra ngoài hành dinh đợi Yến vương, ngàn vạn lần không được chậm trễ, nếu như Yến vương hỏi, cứ nói rằng ta đã đi tuần sau đại trại, lập tức sẽ trở về.
Trương Hưng Bá đáp lời, lĩnh mệnh mà đi, lúc này Mạnh Hổ mới nói với Tất Điêu Tử và Cổ Vô Đạo:
- Lão Tất, lão Cổ, chuyện này là một cơ hội cho chúng ta!
- Quả thật là một cơ hội!
Tất Điêu Tử gật đầu:
- Bất kể Mông Khác vào núi là vì chuyện gì, nhưng hắn tự mình dâng lên tới cửa, về mặt chiến lược đã cho chúng ta con đường sống rất lớn. Hiện tại chúng ta có ba lựa chọn, thứ nhất, giết Mông Khác, thứ hai, bắt Mông Khác làm tù binh, thứ ba, thả hắn trở về, ba sự lựa chọn này có thể nói rằng đều có ưu khuyết điểm khác nhau.
Mạnh Hổ hỏi:
- Ngươi cứ nói rõ ra xem, tất cả các ưu khuyết điểm là như thế nào? truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Tất Điêu Tử nói:
- Mông Khác đã làm Nhiếp chính vương mười mấy năm, thật ra hắn mới là hoàng đế bệ hạ chân chính của đế quốc Quang Huy. Nếu như chúng ta g**t ch*t Mông Khác, tất sẽ khiến cho thế cục hỗn loạn, mấy vị hoàng tử ở Lạc Kinh mới có cơ hội khởi binh tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cùng Mông Diễn, như vậy cả đế quốc sẽ lâm vào nội chiến, quân ta sẽ không phải lo lắng chuyện sinh tồn!
Cổ Vô Đạo nói:
- Vậy cứ giết phứt Mông Khác là xong!
- Tuy nhiên giết Mông Khác cũng không nhất định là chuyện tốt!
Tất Điêu Tử lại đổi giọng:
- Giết Mông Khác có thể làm cho đế quốc lâm vào nội chiến, nhưng cũng chỉ là có thể mà thôi. Nếu như Mông Khác đã có sắp xếp từ trước, âm thầm dùng thủ đoạn sét đánh không kịp bưng tai mà giết đi mấy vị hoàng tử, trận nội chiến này xem như đã bị hắn hoá giải trong vô hình, mặt khác…
Cổ Vô Đạo nôn nóng hỏi:
- Mặt khác như thế nào?
Tất Điêu Tử thở dài:
- Mặt khác cho dù Mông Khác không có sắp xếp từ trước, sau khi giết hắn thế cục đế quốc sẽ rối loạn, nhưng vì tướng quân mang trên đầu tiếng xấu là quân phản loạn, rất dễ dàng bị người trong thiên hạ vây công. Chỉ cần một thế lực ở địa phương nào đó có dã tâm, cũng có thể khởi binh lấy danh nghĩa là chinh phạt tướng quân, cứ như vậy, tướng quân khó bước đi nửa bước trong đế quốc!
Mạnh Hổ nghe vậy không khỏi thầm kinh hãi trong lòng, bất giác nhớ tới chuyện Đổng Trác phế lập trong thời Tam Quốc.