Hổ Lang Chi Sư

Chương 207: Chương 207: Mông Khác lên núi


Chương trước Chương tiếp

Thành Lạc Kinh, trong phủ của tể tướng đế quốc Tào Mặc.

Tào Lâm bước vội vào thư phòng, ôm quyền thi lễ với phụ thân:

- Hài nhi tham kiến phụ thân!

Tào Lâm là con trai lớn của Tể tướng đế quốc Tào Mặc, cũng là Đại Thống lĩnh của Ngự Lâm quân Hoàng gia đế quốc Quang Huy.

Tào Mặc vẫy tay:

- Lâm nhi ngươi qua đây!

Tào Lâm theo lời đi đến trước mặt Tào Mặc, thấp giọng hỏi:

- Xem thần sắc của phụ thân, có phải là đã nhận được bồ câu truyền thư của Vương gia hay không?

Tào Mặc không nói gì, chỉ đưa phong thư hoả tốc trong tay cho Tào Lâm xem. Tào Lâm xem qua một lượt không khỏi khẽ biến sắc mặt, thấp giọng nói:

- Cái gì? Vương gia muốn giam cầm Đại điện hạ và Tam điện hạ một lần nữa sao? Lại muốn ta theo dõi toàn bộ số quý tộc nguyên lão thường hay âm thầm lui tới cùng hai vị điện hạ, đến đúng lúc sẽ áp dụng biện pháp xử trí sao?

Tào Mặc trầm giọng hỏi:

- Lâm nhi, việc này ngươi thấy thế nào?

Tào Lâm trầm ngâm một hồi rồi đáp:

- Nếu tình thế đã như vậy, đây cũng có thể xem là biện pháp khẩn cấp ổn định cục diện chính trị, nhưng dù sao việc này cũng đề cập tới hai vị điện hạ và trên trăm vị quý tộc nguyên lão, nếu như bắt giữ toàn bộ khó lòng tránh khỏi tổn thương đến nguyên khí quốc gia. Theo ý con, chỉ gần Vương gia có thể trở lại Lạc Kinh trong tháng này, thật ra hoàn toàn không cần làm chuyện thừa thãi này.

Trong lời của Tào Lâm cũng không nhắc tới người kế vị là Mông Khác, có thể thấy rằng trong mắt cha con Tào gia, Mông Diễn cũng không là gì cả. Cho dù hắn có đăng cơ ngôi báu, nhưng trong mắt của cha con Tào gia, người chân chính nắm đại quyền khống chế đế quốc vẫn là Nhiếp chính vương Mông Khác như trước. Ít nhất trước khi cử hành nghi thức đăng cơ, Mông Diễn không có khả năng chân chính để thống trị đế quốc khổng lồ này.

Tào Mặc khoát tay, lại hỏi:

- Vi phụ không hỏi chuyện này, vi phụ chỉ muốn hỏi ngươi rằng, lời của Vương gia "đến đúng lúc" là chỉ thời điểm nào?

- Chuyện này…

Tào Lâm ngẫm nghĩ một hồi:

- Nếu như con đoán không sai, Vương gia nói "đúng lúc" e rằng chỉ lúc xuất hiện chuyện mà Vương gia không lường trước được, không thể trở lại Lạc Kinh nắm việc triều chính! Bởi vì chỉ có xuất hiện tình hình không lường trước như vậy, áp dụng biện pháp xử trí với hai vị điện hạ và bọn quý tộc nguyên lão âm thầm lui tới mới là thích hợp. Bất quá phụ thân cũng không cần lo lắng, có lẽ đây chính là sự tính toán dự phòng của Vương gia mà thôi, cũng không nhất định phải thay đổi hành động.

- Chỉ mong được như thế!

Tào Mặc gật gật đầu, giọng ra vẻ ngưng trọng:

- Tuy nhiên nếu như trong thư Vương gia đã nói như vậy, nhất định chúng ta phải làm việc này, hơn nữa phải làm cho ổn thoả! Như vầy đi, Lâm nhi ngươi lập tức điều động Ngự Lâm quân đi bảo vệ vương phủ của hai vị điện hạ. Về phần số quý tộc nguyên lão âm thầm tới lui với hai vị điện hạ, chỉ nên âm thầm giám thị, lúc này còn không phải là lúc hành động công khai.

- Dạ!

Tào Lâm ầm ầm đáp lại:

- Con sẽ lập tức đi sắp xếp.

Dứt lời, Tào Lâm lập tức xoay người đi. Nhìn theo bóng dáng mạnh mẽ tráng kiện của Tào Lâm, Tào Mặc khẽ thở dài sâu kín:

- Lúc này bận rộn quá, bận rộn quá!

--------------

Hậu trại của đồn điền Thanh Ngưu.

...


Loading...