Vừa giục ngựa tới trước chiến xa của Công Tôn Hạng, Yến Thập Tam mạnh mẽ thắng ngựa lại, sau đó ôm quyền nói:
- Công Tôn huynh, khoái mã vừa báo về, cách đây hơn ba mươi dặm về phía Đông Bắc phát hiện ra rất đông kỵ binh quân địch. Bởi vì quân địch quá đông, cho nên thám báo của ta không dám tới quá gần, không thể nào xác định được binh lực cụ thể của địch, nhưng phỏng chừng thì ít nhất cũng phải có tới hai vạn kỵ binh.
- Hai vạn kỵ binh?!
Công Tôn Hạng biến sắc:
- Căn cứ vào tin tức tình báo của Diêu Trường và tàn binh Vân Châu báo lại, trong quân đoàn Mãnh Hổ quả thật có một sư đoàn khinh kỵ binh của quân đoàn Bắc Phương. Xem ra hơn hai vạn kỵ binh này chính là sư đoàn khinh kỵ binh kia, bất quá Mạnh Hổ điều động sư đoàn khinh kỵ binh này tới đây là muốn làm gì?
Yến Thập Tam trầm giọng:
- Không ngoài hai khả năng, thứ nhất là muốn dẫn dụ chúng ta, tạo cơ hội và không gian cho đại quân chủ lực của quân đoàn Mãnh Hổ ở Hổ Khiếu quan đột phá vòng vây chạy trốn. Khả năng thứ hai là Mạnh Hổ đã suất lĩnh đại quân trốn khỏi Hổ Khiếu quan, nhưng nếu là khả năng này, như vậy bộ binh chủ lực của quân đoàn Mãnh Hổ có lẽ cũng ở cách đó không xa.
Công Tôn Hạng trầm ngâm:
- Không cần biết là khả năng nào, chúng ta cũng không thể dễ dàng buông tha cho sư đoàn khinh kỵ binh kia. Theo như giọng điệu của Nguyệt vương điện hạ trong tin cấp báo cho hai người chúng ta mà phán đoán, nàng nhất định bắt cho bằng được quân đoàn Mãnh Hổ, tuyệt đối không muốn bất cứ một người nào trong quân đoàn Mãnh Hổ trốn thoát mà sống sót, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể buông tha bất cứ tên địch nào!
Yến Thập Tam nghiêm nghị nói:
- Nếu là như vậy, hiện tại ta và ngươi phải chia quân ra, bất quá quân đoàn U Châu hiện tại binh lực chỉ còn có năm vạn, nếu như bất ngờ gặp phải đại quân chủ lực của quân đoàn Mãnh Hổ rất có thể sẽ rơi vào thế hạ phong. Cho nên ta muốn rút ra hai vạn kỵ binh trong quân đoàn Sóc Châu phối hợp tác chiến với quân đoàn U Châu, còn lại năm vạn khinh kỵ binh đối phó với sư đoàn khinh kỵ binh của Mạnh Hổ vẫn còn thừa sức!
Công Tôn Hạng lắc đầu:
- Không được, mặc dù binh lực của quân đoàn U Châu không nhiều lắm, nhưng đều là trọng trang bộ binh, cho dù có lọt vào ổ phục kích tấn công của quân đoàn Mãnh Hổ cũng có thể tự bảo vệ, có hai vạn khinh kỵ binh của Yến lão ca ngươi hay không cũng không khác nhau bao nhiêu. Nhưng quân đoàn Sóc Châu của lão ca ngươi đều là khinh kỵ binh, một khi lọt vào giáp công của khinh kỵ binh và bộ binh của quân đoàn Mãnh Hổ, cục diện sẽ vô cùng hung hiểm, thêm hai vạn khinh kỵ binh sẽ thêm được vài phần thắng.
Sự lo lắng của Công Tôn Hạng rất có lý, cho nên Yến Thập Tam cũng không khăng khăng ý kiến của mình.
Rất nhanh, khinh kỵ binh của quân đoàn Sóc Châu khắp nơi bắt đầu rẽ về hướng Bắc, ngày càng cách xa quân đoàn U Châu vẫn đang hành quân trên quan đạo. Quân đoàn U Châu của Công Tôn Hạng vẫn y như cũ tiếp tục thẳng tiến về hướng Đông, bất quá du kỵ binh thám báo của hai đại quân đoàn phái ra càng dày đặc hơn trước, phạm vi lục soát cũng đã mở rộng ra đến hơn hai trăm dặm.
--------------