Phía Tây thành Khúc A năm mươi dặm, Thiên Kỵ cương, nơi đóng quân của đế quốc Minh Nguyệt.
Tuy bên ngoài trướng trời đã tối mịt, nhưng trong trướng của Thu Vũ Đường đèn đuốc sáng choang, tất cả tướng lĩnh từ sư đoàn trưởng trở lên của năm đại quân đoàn cận vệ, cấm vệ, Tịnh Châu, Vân Châu, Định Châu đã có mặt đông đủ. Thu Vũ Đường cũng không có ý giấu diếm tin tức đế đô Tây Kinh thất thủ, bởi vì chuyện lớn như vậy có muốn giấu diếm cũng giấu diếm không được, không bằng đem tất cả tin tức thông báo cho toàn quân, lại có thể k*ch th*ch lòng quân và đấu chí của các tướng sĩ toàn quân.
Cái gì là ai binh khả dụng? Đây chính là ai binh khả dụng! Hiện tại quân của đế quốc Minh Nguyệt đã trở thành ai binh đúng nghĩa! (ai: bi ai, lòng quân đau buồn)
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Thu Vũ Đường được hai thị nữ tâm phúc là Thu Ức Nhu và Thu Hàm Vận hầu hạ phía sau đang chậm rãi tiến vào đại trướng trung quân.
Tối nay Thu Vũ Đường không còn mặc bộ xiêm y trắng toát một màu như thường lệ, thay vào đó là một bộ khinh giáp đen tuyền ít thấy. Bộ khinh giáp này thật ra chỉ là áo giáp bình thường của quân đế quốc Minh Nguyệt mà thôi, nhưng Thu Vũ Đường khoác nó lên người lại dường như tràn đầy sức sống, hiển lộ hoàn toàn vẻ thướt tha yểu điệu vốn có của nữ nhân, đồng thời cũng lộ ra vài phần hiên ngang oai vệ.
Đôi mắt trong suốt lạnh lùng của Thu Vũ Đường lướt qua gương mặt chư tướng một lượt, dung nhan kiều diễm nay đã pha chút hao gầy giờ đây hoàn toàn ngưng trọng:
- Các vị tướng quân, tin tức Mạnh Hổ suất lĩnh quân đoàn Mãnh Hổ đã chiếm được đế đô Tây Kinh, hoàng đế bệ hạ mất tích chắc mọi người đều đã biết, bản vương không cần phải nhiều lời. Hiện tại là khảo nghiệm gian nan nhất của đế quốc Minh Nguyệt chúng ta từ khi dựng nước cho đến nay. Là bó tay chờ chết, chờ đến lúc vận mệnh mất nước phủ xuống, hay phấn khởi đấu tranh, chỉ trong một ý niệm của các vị tướng quân mà thôi!
Thu Vũ Đường vừa dứt lời, Tiêu Lãng lập tức vung quyền, giọng hùng hổ:
- Chúng ta tuyệt đối sẽ không bó tay chờ chết!
- Đúng, chúng ta tuyệt đối sẽ không bó tay chờ chết!
- Điện hạ, xin hãy hạ lệnh kéo quân về đế đô!
- Đúng vậy, thà là chấp nhận bỏ Thanh Châu cũng phải kéo quân về đế đô, đem tên khốn Mạnh Hổ kia ra bằm thây hắn thành muôn mảnh!
Tiêu Lãng vừa dứt lời, thần tình của các tướng lĩnh trong trướng lập tức trở nên hung hãn, chuyện Mạnh Hổ bất ngờ tập kích chiếm được đế đô Tây Kinh đối với toàn thể tướng sĩ của đế quốc Minh Nguyệt mà nói, quả thật là một nỗi nhục vô cùng to lớn. Lúc này các tướng sĩ của đế quốc Minh Nguyệt còn chưa biết Thu Phong Kính đã bị bắt làm tù binh, nêu như bọn họ biết được ngay cả hoàng đế của đế quốc cũng đã bị bắt làm tù binh, có lẽ ai nấy đã rống lên như sấm, muốn bắt lấy Mạnh Hổ để lột da rút gân cho thoả dạ.
Thế nhưng cũng phải nói rằng, bọn họ muốn lột da rút gân Mạnh Hổ cũng phải xem bọn họ có khả năng hay không!
Thu Vũ Đường nhẹ giơ tay, tiếng ồn ào huyên náo của các tướng trong trướng đột nhiên ngừng lại.
- Mọi người nói rất đúng, thân là quân nhân của đế quốc, chúng ta tuyệt đối không bó tay chờ chết.
Thu Vũ Đường nhẹ gật đầu, giọng nói vô cùng ngưng trọng:
- Hiện tại chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể sử dụng chiến lược dự phòng mà thôi!