Trong đại điện hoàng cung đế quốc Minh Nguyệt.
Mạnh Hổ chắp hai tay sau lưng đứng trên kim điện, hắn đang thưởng thức kiến trúc lộng lẫy xa hoa của hoàng gia.
Cách Mạnh Hổ vài chục bước, Trương Hưng Bá đang chỉ huy các tướng sĩ của đội cận vệ sắp xếp kỳ trân dị bảo vào rương hòm, sau đó vận chuyển ra bên ngoài. Hai tên binh sĩ của đội cận vệ đang cố gắng khuân một bình hoa to lớn trong góc đại điện, thế nhưng bình hoa quá nặng, hai người không thể nào khuân nổi. Một trong hai tên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó đập mạnh một cái làm cho bình hoa xinh đẹp vỡ tan tành thành từng mảnh.
Nghe thanh âm gốm sứ vỡ vụn, Mạnh Hổ quay đầu lại muốn quát tháo mấy câu, đột nhiên bóng gầy gò của Cổ Vô Đạo bước nhanh vào đại điện, cười nói với Mạnh Hổ:
- Tướng quân, đã bắt được hoàng đế của đế quốc Minh Nguyệt, bắt được rồi!
- Sao?
Mạnh Hổ nghe vậy kìm lại không quát tháo hai tên cận vệ quân kia, hỏi Cổ Vô Đạo với vẻ vui mừng:
- Thu Phong Kính đã bị bắt sao?
- Dạ, đã bắt được!
Cổ Vô Đạo thuật lại quá trình bắt được Thu Phong Kính cho Mạnh Hổ nghe, đương nhiên là có thêm mắm dặm muối vào trong đó. Mạnh Hổ nghe xong phấn khích kêu lên:
- Đúng là giẫm nát gót giày tìm không thấy, thấy ra chẳng mất chút công phu! Ha ha ha, tốt, tốt quá! Lão Cổ, Thu Phong Kính hiện đang ở đâu, ta muốn gặp hắn ngay lập tức!
Cổ Vô Đạo phất tay:
- Mang Thu Phong Kính tới đây!
Thu Phong Kính được hai tên binh sĩ của đế quốc Quang Huy áp giải vào trong đại điện, bước chân lảo đảo. Đại điện vẫn là đại điện quen thuộc ngày nào, nhưng bá quan trên điện không phải là bá quan quen thuộc với hắn, Thu Phong Kính hắn cũng từ bậc hoàng đế chí cao vô thượng rớt xuống thành tù binh của quân địch. Càng nghĩ càng thấy đau lòng, Thu Phong Kính không khỏi cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm.
Mạnh Hổ đi quanh Thu Phong Kính hai vòng, sau đó dừng lại vỗ vỗ vào vai Thu Phong Kính, giọng có vẻ tiếc nuối:
- Thu Phong Kính, nói thật là ta vốn không muốn là địch với đế quốc Minh Nguyệt, ta chỉ muốn dẫn quân đoàn Mãnh Hổ của ta trở về hành tỉnh Tây Bộ yên ổn mà thôi. Nhưng hảo muội muội của ngươi lại không chịu, đúng ra không nên ép quân đoàn Mãnh Hổ của ta vào tuyệt lộ, ha ha…
Ánh mắt Thu Phong Kính trở nên ngây dại, dường như không nghe thấy những lời của Mạnh Hổ.
Mạnh Hổ lại nói: