Quan chỉ huy mới của đế quốc Quang Huy có thể nói là đã điều binh khiển tướng đánh đúng vào điểm yếu của Tư Đồ Duệ, làm cho Tư Đồ Duệ không thể nào phản kích. Dù sao đi nữa, quân đoàn Thanh Châu của Tư Đồ Duệ và ba sư đoàn Ứng Châu, thậm chí ngay cả sư đoàn trọng trang bộ binh của Tiêu Thành Đống cũng đều đã tàn tạ xơ xác cả. Hiện tại Tư Đồ Duệ có muốn thừa thế đuổi giết cũng chỉ là lực bất tòng tâm mà thôi.
- Thổi kèn hiệu rút quân đi thôi!
Tư Đồ Duệ than nhẹ một tiếng, nói với vẻ không cam lòng:
- Nếu như để cho hai cánh tinh binh của địch bọc vòng lại chặn kín cửa quan, Minh Nguyệt kỵ sĩ đoàn của tướng quân Tần Dũng sẽ lâm vào vòng vây trùng điệp. Mặc dù trọng giáp thiết kỵ rất khó chống lại, nhưng sức người và sức ngựa cũng có lúc phải cạn kiệt, ôi…
Chúng tướng sau lưng Tư Đồ Duệ lập tức phát ra âm thanh thở dài không cam lòng, một cơ hội tuyệt vời để chuyển bại thành thắng đã trôi qua vô ích. Thế nhưng cũng không còn cách nào khác, ai bảo tám sư đoàn trọng trang bộ binh trước cuộc chiến thủ quan này đều đã bị người ta đánh cho tàn tạ, cho nên bây giờ có muốn phản kích cũng không còn đủ binh lực.
Chỉ trong thoáng chốc, tiếng kèn hiệu trầm thấp vang lên trên đầu tường quan.
Nghe tiếng kèn hiệu thu quân, Minh Nguyệt kỵ sĩ đoàn đang tung hoành dong ruổi giữa đám quân của đế quốc Quang Huy lập tức giật cương quay đầu lại, ào ạt kéo về phía cửa quan. Cuối cùng Minh Nguyệt kỵ sĩ đoàn cũng đã rút vào hết trong quan, hai cánh cửa quan nặng nề ầm ầm đóng lại ngay trước mũi hai cánh trọng trang bộ binh của đế quốc Quang Huy vừa bọc vòng đến nơi, thế là tạm thời chấm dứt một giai đoạn chiến đấu vô cùng kịch liệt.
Cuối cùng, quân của đế quốc Minh Nguyệt cũng không thể đạt được toàn thắng.
Đội cận vệ Tần vương Mông Diễn có một nửa chạy thoát trở về, Mông Diễn bị thương nặng cũng được Lục Thừa Vũ liều chết cứu trở về. Bất quá vì muốn cứu Mông Diễn và đội cận vệ Tần vương, quân của đế quốc Quang Huy đã phải trả một cái giá vô cùng đắt. Nhất là quân đoàn Tây Bắc của Trịnh Trọng Quang và quân đoàn Tây Nam của Nhạc Ngu, bị Minh Nguyệt kỵ sĩ đoàn của Tần Dũng ép tới ép lui mười mấy lượt, máu chảy thành sông tử thương vô số.
--------------
Bên ngoài Hổ Khiếu quan, đại doanh của đế quốc Quang Huy.
Lục Thừa Vũ cõng Mông Diễn hôn mê bất tỉnh trên lưng vội vàng bước vào đại trại trung quân, bọn Sử Di Viễn, Phác Tán Chi, Trịnh Trọng Quang, Nhạc Ngu, Hàn Phong, Đằng Thanh Vân, Vu Long Vân… liền ào ào xúm lại, vừa giúp đỡ Mông Diễn nằm lên giường, vừa mồm năm miệng mười kêu gọi "điện hạ" không thôi, vẻ mặt Phác Tán Chi càng thêm ảm đạm, đôi mắt đã rưng rưng….
Sử Di Viễn bắt mạch cho Mông Diễn, liếc qua chợt thấy Phác Tán Chi đang rơi lệ liền cau mày nói:
- Phác Tán Chi ngươi khóc cái gì, điện hạ bất quá chỉ bị chút vết thương nhẹ mà thôi! Có phải ngươi muốn rủa cho ngài mau chết một chút hay không?
- Ách…
Phác Tán Chi nghe vậy nhất thời kinh hãi.
Bọn Hàn Phong, Lục Thừa Vũ… bên cạnh nghe vậy vội vàng quay đầu lại, cả bọn nhìn chằm chằm Phác Tán Chi như bầy sói đói phát hiện con mồi, lộ vẻ nếu còn nghe Phác Tán Chi thốt ra lời gì không hợp lập tức sẽ ăn tươi nuốt sống hắn. Phác Tán Chi nhất thời im thin thít, không còn dám phát ra âm thanh buồn bã nào nữa, Sử Di Viễn lại vạch mi mắt Mông Diễn ra quan sát một chút, sau đó đứng dậy nói với mọi người:
- Không có gì, điện hạ chỉ bị chút thương thế nhẹ mà thôi, lão phu cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ là trong vòng năm ba ngày, chỉ sợ điện hạ chưa thể nào tỉnh lại. Cho nên trong vòng năm ba ngày tới, đại quân sẽ do ai đứng ra chỉ huy, chư vị cần phải định đoạt cho sớm.
Trịnh Trọng Quang đảo mắt một vòng, lập tức ôm quyền nói:
- Bản Tổng đốc cho rằng hiện giờ đại quân nên để cho Di Viễn tiên sinh tạm thời chỉ huy!
Nhạc Ngu khẽ nhướng mày, vội vàng phụ hoạ:
- Bản Tổng đốc cũng cho rằng đại quân hẳn nên do Di Viễn tiên sinh tạm thời chỉ huy!
Bọn Hàn Phong cũng không có ý kiến gì khác, ánh mắt của Sử Di Viễn sau cùng rơi vào mặt Phác Tán Chi:
- Ý của Tán Chi tiên sinh ra sao?
Công tâm mà nói, Sử Di Viễn cũng không muốn tạm thời tiếp nhận chức quan chỉ huy của đại quân đế quốc Quang Huy, nhưng thế cục phát triển đến nước này, cục diện mà đế quốc Quang Huy gặp phải là vô cùng nguy ngập, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ nhận lấy hậu quả bị tiêu diệt toàn quân. Lúc này chuyện thay thế Mông Diễn trở thành quan chỉ huy tạm thời có thể nói là một chuyện khổ sai, dù có cố gắng hết sức cũng chưa chắc có thể làm cho tốt.
Nhưng Sử Di Viễn không còn lựa chọn nào khác, ai bảo Đại tù trưởng qua đời đúng vào thời khắc mấu chốt này chứ! Thế cục của thánh quốc cũng không yên ổn, kế hoạch Tây chinh đã định từ trước giờ đây phải huỷ bỏ, gánh nặng trách nhiệm trên vai Sử Di Viễn càng nặng nề hơn. Nhiệm vụ hiện tại của hắn không còn là tiêu diệt đại quân của Mông Diễn nữa, mà là tìm mọi biện pháp để giúp đỡ cho Mông Diễn đăng cơ ngôi báu, lúc ấy mới có thể thông qua Mông Diễn mà khống chế chính quyền của đế quốc Quang Huy.
Nhưng muốn giúp đỡ cho Mông Diễn lên ngôi báu, vậy lần Tây chinh này không thể để thua!
Bất đắc dĩ lắm Sử Di Viễn phải tự mình ra tay, tiếp nhận quyền quan chỉ huy đại quân Tây chinh lần này.
Thấy bọn Trịnh Trọng Quang ai nấy đều đồng ý, Phác Tán Chi liền biết chỉ có một mình khó làm gì được, đành buồn bã thốt lên:
- Lão phu cũng không có ý kiến gì khác!
- Tốt, nếu như mọi người không ai có ý kiến gì, vậy lão phu tự mình đảm nhận một phen vậy!
Sử Di Viễn trầm giọng:
- Hiện tại lão phu lấy quyền quan chỉ huy đại quân Tây chinh tạm thời hạ lệnh, huỷ bỏ cuộc Tây chinh này, đại quân lập tức rút lui, theo thành Khúc A rút về ngang thành Hà Nguyên, trở về hành tỉnh Tây Bộ!
- Xem ra sắp sửa chiếm được Hổ Khiếu quan, vì sao lại rút lui vào lúc này?
- Đúng vậy, tuy hôm nay chúng ta thua thiệt một chút, nhưng quân địch cũng không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Lúc này đột ngột rút quân có phải là quá đáng tiếc hay không?
- Đúng vậy, Di Viễn tiên sinh, có nên chờ điện hạ tỉnh dậy rồi quyết định hay không, chuyện này quan hệ vô cùng trọng đại!
Chợt nghe Sử Di Viễn hạ lệnh rút lui, bọn Trịnh Trọng Quang lập tức quên mất thân phận quan chỉ huy tạm thời của Sử Di Viễn, cả bọn nhao nhao nghị luận tỏ vẻ phản đối mệnh lệnh này.
Sử Di Viễn lạnh lùng giải thích: