Hổ Lang Chi Sư

Chương 177: Chương 177: Mục tiêu Tây Kinh, thẳng tiến!


Chương trước Chương tiếp

- Cái gì?!

Phác Tán Chi nghe vậy giận dữ:

- Sử Di Viễn ngươi điên rồi sao, điện h* th*n tựa ngàn vàng, sao có thể khinh xuất mạo hiểm như vậy được?

- Khinh xuất mạo hiểm?

Sử Di Viễn châm biếm ngược lại:

- Phác Tán Chi, chẳng lẽ ngươi không biết điện hạ là bậc anh hùng vạn người khó địch hay sao?

Phác Tán Chi vội kêu lên:

- Đúng là điện hạ là bậc anh hùng vạn người khó địch, nhưng trên chiến trường đao thương không có mắt, ai có thể cam đoan điện hạ không bị tổn thương? Điện hạ là quan chỉ huy tối cao của đại quân Tây chinh, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, quan chỉ huy thứ hai là Trọng Sơn, quan chỉ huy thứ ba là Mạnh Hổ không có mặt ở đây, trách nhiệm này ai gánh nổi? Hai mươi vạn đại quân giao lại cho ai?

- Phác Tán Chi!

Sử Di Viễn giọng âm trầm:

- Ngươi dám nguyền rủa điện hạ sao?

-Ngươi…

Phác Tán Chi nghe vậy khẩn trương:

- …Ngậm máu phun người!

- Thôi đi! xem tại TruyenFull.vn

Mông Diễn cau mày, rốt cục nói:

- Các ngươi đừng tranh cãi nữa!

Dứt lời, Mông Diễn quay đầu nói với Hàn Phong:

- Bản vương cho ngươi thời gian hai ngày, nếu trong vòng hai ngày vẫn chưa chiếm được Hổ Khiếu quan, bản vương sẽ đích thân lãnh binh xuất trận!

- Dạ!

Hàn Phong ầm ầm đáp lại, lĩnh mệnh mà đi.

--------------

Đao Kiếm hạp.

Một toà đại doanh kiên cố vững vàng chắn ngang hạp cốc, kẻ phụng mệnh đóng quân ở đây chính là Ngũ Khôi Phong một trong Nguyệt Vương Tứ Kiệt, bất quá binh lực trong tay hắn chỉ có một liên đội năm ngàn người mà thôi.

Lúc này Ngũ Khôi Phong đang ăn cơm trong đại doanh.

Ngũ Khôi Phong thân là một trong Nguyệt Vương Tứ Kiệt, chẳng những võ nghệ siêu quân, năng lực cũng ít người sánh kịp. Năm xưa hắn đi theo Thu Vũ Đường dẹp loạn Thất vương đã lập được không ít chiến công hiển hách.

Đối với Thu Vũ Đường, trong lòng Ngũ Khôi Phong vô cùng kính nể. Tuy rằng trong lòng hắn không cho rằng Mạnh Hổ có gan kéo quân tập kích Trung Châu, nhưng vì là chỉ ý của Nguyệt vương, cho nên Ngũ Khôi Phong chỉ biết cẩn thận tỉ mỉ làm theo, bố trí toà đại doanh tới mức kiên cố còn hơn cả một pháo đài.

Bữa trưa của Ngũ Khôi Phong là nửa cái bánh bao và một chén nước nóng, đám tướng sĩ dưới tay hắn cũng có tiêu chuẩn phần ăn giống như vậy. Từ lúc cuộc chiến tranh bảo vệ đế quốc bùng nổ tới nay, bởi vì quốc khố gần như trống rỗng, cho nên các tướng sĩ của đế quốc Minh Nguyệt mỗi ngày chỉ nhận được phần ăn rất là có hạn. Ngũ Khôi Phong thương lính như con mình, hễ tướng sĩ dưới trướng ăn cái gì thì hắn ăn c** **, các tướng sĩ dưới trướng ngủ ở đâu thì hắn ngủ ở đó.

Màn doanh vén lên, một tên hoả đầu quân bưng tới một chén canh thịt dê nóng hổi, cười nói:

- Tướng quân, có chén canh thịt dê, xin ngài dùng cho nóng!

Ngũ Khôi Phong bưng chén canh thịt dê lên ngửi ngửi, sau đó trả lại cho tên hoả đầu quân:

- Đem chén canh này đưa xuống lều của thương binh, để cho những thương binh rét lạnh nếm chút gì ấm áp!

- Ôi…

Tên hoả đầu quân thở dài bưng chén canh thịt dê ra khỏi doanh, sắc mặt của hắn vô cùng buồn bã.

Tên hoả đầu quân vừa đi khỏi, một tên quan quân của đế quốc Minh Nguyệt bước nhanh vào lớn tiếng nói:

- Tướng quân, có địch tập kích!

Ngũ Khôi Phong đột ngột đứng dậy, gương mặt vốn hơi xơ xác lập tức hiện lên một tia sát khí, gấp giọng hỏi:

- Là cánh quân đường Bắc của Mạnh Hổ phải không?

Tên quan quân của đế quốc Minh Nguyệt đáp:

- Đúng vậy!

- Quả nhiên không ngoài dự liệu của điện hạ!

Ngũ Khôi Phong nắm chặt chuôi chiến đao giọng ngưng trọng:

- Tên Mạnh Hổ này quả thật là một tên cuồng đồ không biết trời cao đất rộng là gì, không ngờ lại thật sự dẫn cánh quân đường Bắc của hắn tập kích Trung Châu, hừ hừ!

Tên quan quân của đế quốc Minh Nguyệt nói:

- Tướng quân, có cần đưa tin cho Vương gia và đế đô hay không?

- Ừ!

Ngũ Khôi Phong gật mạnh đầu, cao giọng quát to:

- Người đâu!

Tên đội trưởng cận vệ tiến vào, ôm quyền đáp:

- Tướng quân có chuyện gì dặn dò?

Ngũ Khôi Phong nói:

- Lập tức phái ra khoái mã cấp báo về đế đô, đồng thời đốt lửa lên để cảnh báo cho Phong Hoả đài trên Cực Thiên sơn, lại dùng bồ câu đưa tin cho Nguyệt vương được biết. Nói rằng cánh quân đường Bắc của Mạnh Hổ không ngoài dự liệu của Vương gia, định bọc vòng về tập kích đế đô, hôm nay đã bị liên đội trọng trang bộ binh của ta chặn lại ngoài Đao Kiếm hạp, xin Vương gia nhanh chóng sắp xếp!

- Dạ!

Tên đội trưởng cận vệ ầm ầm đáp lại, lĩnh mệnh mà đi.

Ngũ Khôi Phong xoay người lại nói với tên quan quân vừa vào bẩm báo:

- Lập tức triệu tập quân sĩ chuẩn bị nghênh địch!

--------------

Phía Bắc Đao Kiếm hạp, trên vùng bình nguyên tuyết phủ trắng xoá.

Cánh quân đường Bắc của Mạnh Hổ đã triển khai toàn bộ trên vùng bình nguyên tuyết phủ.

Sáu vạn đại quân của quân đoàn Tây Bộ triển khai thành bốn đội hình sát cánh lớn nhỏ không đều. Sư đoàn kỵ binh của Mã Tứ Phong và đám kỵ binh Man nhân của Hùng Bá Thiên chia ra bảo vệ hai bên cánh. Mạnh Hổ ngồi trên lưng Ô Vân Cái Tuyết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau đầu người lố nhố, vô số trường mâu chĩa thẳng lên trời tạo thành một mảng dày đặc như một cánh rừng, ánh sáng lạnh lẽo chiếu khắp bầu trời.

Mạnh Hổ lại quay đầu nhìn về phía Nam, một toà doanh trại kiên cố đang sừng sững chắn ngang Đao Kiếm hạp.

Nếu đại quân muốn xuôi Nam chỉ có hai con đường lựa chọn, thứ nhất là phải tấn công mạnh mẽ đập tan toà đại doanh kiên cố ngay trước mặt. Thứ hai, nếu không đánh thì chỉ còn cách vượt qua Cực Thiên sơn hoặc là Nộ Thương sơn ở hai bên Đao Kiếm hạp. Đương nhiên, nếu như Mạnh Hổ muốn, cánh quân đường Bắc của hắn cũng có thể tiếp tục đi về phía Tây thêm tám trăm dặm nữa vòng qua Nộ Thương sơn sau đó mới xuôi Nam tiến về Trung Châu.

Tất Điêu Tử ghìm ngựa đứng cạnh Mạnh Hổ đột nhiên thở dài, lắc lắc đầu:

...


Loading...