- Ngươi nói cái gì?
Mông Diễn ngạc nhiên:
- Hoàng thúc bảo Mạnh Hổ lập tức vào kinh sao?
Sử Di Viễn vẻ mặt ngưng trọng gật đầu, trầm giọng nói:
- Đúng là như thế.
Mông Diễn lại nói:
- Nếu như Mạnh Hổ không vào kinh thì sao?
- Nếu như Mạnh Hổ không phụng chỉ, lập tức giết chết!
Trong mắt Sử Di Viễn toát ra sát cơ lạnh lẽo, nghiêm nghị nói:
- Nếu như quân đoàn Tây Bộ mượn cơ hội này gây sự, sẽ cho quân đoàn cận vệ hiệp cùng quân đoàn Tây Bắc tiêu diệt!
Mông Diễn khẽ biến sắc, đưa tay ra hỏi vội:
- Thư đâu?
Sử Di Viễn vội vàng lấy ra một ống trúc đưa cho Mông Diễn.
Mông Diễn vừa cầm lấy nhìn thấy dấu niêm phong vẫn còn nguyên vẹn, không khỏi càng thêm biến sắc, liền hỏi với vẻ nửa tin nửa ngờ:
- Di Viễn tiên sinh, dấu niêm phong vẫn còn nguyên vẹn, làm sao ngươi biết được nội dung trong đó?
Sử Di Viễn nói:
- Trong phong mật thư thứ hai cấp cho ty chức, Vương gia đã có dặn dò kỹ lưỡng.
- Vậy sao?
Mông Diễn cau mày trầm ngâm:
- Hoàng thúc muốn làm gì? Tại sao lại cho đòi Mạnh Hổ vào kinh? Nếu như muốn hạ thủ với Mạnh Hổ, cần gì phải làm chuyện thừa thãi như vậy? Giết hắn luôn ở Tây Lăng có phải dễ dàng hơn không! Nếu như không phải vì muốn đối phó Mạnh Hổ, vậy cho đòi hắn vào kinh là vì nguyên nhân gì?
Sử Di Viễn cười khổ lắc đầu:
- Chuyện này ty chức cũng không đoán nổi.
Mông Diễn vất vả suy nghĩ một hồi cũng không tìm được manh mối gì, không khỏi cũng nở nụ cười khổ: