- Điện hạ, không nên làm như vậy!
Mông Diễn vừa dứt lời, Sử Di Viễn vừa tiến vào vừa vội vàng lên tiếng khuyên nhủ:
- Lúc này đang trong thời kỳ vô cùng đặc biệt, tuyệt đối không thể khinh thường vọng động!
Phác Tán Chi theo sau Sử Di Viễn tiến vào cũng lấy mắt ra hiệu cho bọn Hàn Phong, Đồ Vu, cả hai hiểu ý vội xoay người ra khỏi hành dinh.
Mông Diễn lửa giận bừng bừng, quát lớn:
- Các ngươi không nên ngăn cản, bản vương hôm nay không giết tên quê mùa kia thì không thể tiêu giải mối hận trong lòng!
Sử Di Viễn ôn tồn khuyên nhủ:
- Điện hạ, chuyện nhỏ mà không nhịn được thì sẽ hư đại sự.
- Nhịn nhịn nhịn!
Mông Diễn giận không kềm được:
- Bản vương còn phải nhịn tới bao giờ?
Sử Di Viễn vội nói:
- Chỉ cần đến sau khi quân của đế quốc Minh Nguyệt rút lui khỏi hành tỉnh Tây Bộ, chỉ cần đến khi đại cục ở đế đô đã định, lúc ấy điện hạ có thể hạ sát thủ với Mạnh Hổ. Khi đó điện hạ muốn thu thập Mạnh Hổ như thế nào ty chức tuyệt đối không ngăn cản.
Phác Tán Chi cũng nói: Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn
- Đúng vậy điện hạ, chỉ vì một tên Mạnh Hổ mà tạo nên xung đột với quân đoàn Tây Bộ không phải là chuyện tốt, vạn nhất Tư Đồ Duệ ngóc đầu lên trở lại thì phải làm sao?
Muốn đối phó Mạnh Hổ có rất nhiều biện pháp, thời gian cũng còn rất dài. La Đạo Nam tố cáo Mạnh Hổ chuyện ép bức quyên tặng chỉ là cái cớ rất tốt mà thôi, thế nhưng bây giờ thời cơ vẫn chưa tới.