- Phải không đấy?
Trần Chí Cương hừ lạnh một tiếng;
- Nếu cậu đã có tự tin như vậy thì chúng ta đánh cuộc một trận, thế nào?
- Đánh cuộc cái gì?
Hạ Thiên thuận miệng hỏi.
- Chúng ta đánh cuộc rất đơn giản, ném rổ!
Trần Chí Cương dùng ánh mắt khinh thường nhìn Hạ Thiên:
- Nếu cậu thua thì cũng đừng nên đeo bám Tôn Hinh Hinh nữa, dám chơi không?
Thư Tịnh không khỏi nhìn về phía Trần Chí Cương, tuy nàng khá quen thuộc đối phương nhưng lúc này cũng cảm thấy làm vậy là không đẹp. Hạ Thiên không biết chơi bóng rỗ mà Trần Chí Cương lại đánh cuộc ném rỗ, đây chẳng phải đang ức hiếp người khác sao?
Hạ Thiên hỏi ngược lại một câu:
- Như vậy nếu anh thua thì sau này không được quấn lấy chị Hinh phải không?
- Đúng vậy.
Trần Chí Cương thuận miệng trả lời, trong lòng lại không cho là đúng, hắn sao có thể thua? Phải biết rằng hắn giỏi nhất chính là ném rỗ, dù là cầu thủ chuyên nghiệp cũng chưa phải là đối thủ của hắn.
- Được rồi, tuy tôi không thích dùng vợ làm tiền đặt cược nhưng dù sao tôi cũng sẽ thắng, đánh cuộc thì đánh cuộc.
Hạ Thiên lập tức đồng ý.
- Được rồi, thời gian là sáng mai, chiều chúng tôi có trận bóng rỗ, sáng có buổi huấn luyện, vừa lúc có người làm chứng.
Trần Chí Cương nói.
- Sao cũng được.
Hạ Thiên cảm thấy lúc nào cũng được.