Tôn Hinh Hinh quay lại theo tiếng gọi, lúc này thấy trước quầy điện thoại ở bên kia có một người đàn ông cao gần mét chín đang dùng ánh mắt vui sướng nhìn mình. Người đàn ông này khá phong nhã, cơ thể nhìn qua khá mạnh mẽ, hắn mặc một bộ đồng phục bóng rỗ, vì vậy mà thân thể rắn chắc biểu hiện ra rất rõ ràng.
Lúc đầu Tôn Hinh Hinh còn có chút nghi ngờ nhưng ngay sau đó hình như cũng nhớ ra, vẻ mặt cũng trở nên vui mừng:
- Anh là Trần Chí Cương phải không?
- Tôn Hinh Hinh, đúng là em rồi.
Trần Chí Cương đi đến rất nhanh:
- Anh còn tưởng rằng mình nhìn lầm, em...Em thay đổi rất nhiều.
Trần Chí Cương nhìn nụ cười của Tôn Hinh Hinh mà có chút ngây người.
- Hinh Hinh, anh...Trước nay anh luôn tìm tin tức về em... ....
Cách xưng hô của Trần Chí Cương đột nhiên thay đổi, ánh mắt nhìn Tôn Hinh Hinh cũng dần trở nên nóng bỏng.
- Tôi... ....
Vẻ mặt Tôn Hinh Hinh trở nên mất tự nhiên.
- Hinh Hinh, bây giờ cũng đã gần trưa, không bằng chúng ta tìm một chỗ dùng cơm, hai bên vừa ăn vừa trò chuyện, anh có rất nhiều điều muốn nói với em.
Trần Chí Cương vội vàng nói.
- Được rồi.
Tôn Hinh Hinh có chút do dự nhưng sau đó cũng đồng ý, nàng đột nhiên gặp lại Trần Chí Cương, trong lòng cũng có chút vui sướng.
- Hinh Hinh, bên anh còn có hai người bạn, em đến một mình sao?
Trần Chí Cương lại hỏi.