Khi Hạ Thiên quay về cửa hàng hoa thì không gặp Tôn Hinh Hinh, lúc này chỉ có Phương Hiểu Như và Vương Kiệt ở bên trong. Bây giờ Vương Kiệt đã trở thành một nửa nhân viên của cửa hàng hoa, sở dĩ nói là một nửa vì nhân viên này không ăn lương.
Hỏi Phương Hiểu Như thì mới biết Tôn Hinh Hinh ra ngoài mua hoa tươi, bây giờ hàng tồn trong cửa hàng cũng không còn nhiều, hôm nay đã bán đi hơn hai mươi lăm đóa hoa bách hợp, ngày mai sẽ không đủ dùng, vì vậy Tôn Hinh Hinh phải đi mua hàng quay về.
- Này, Hạ Thiên, Vương Kiệt nói anh đi tán Liễu Vân Mạn, có thật vậy không?
Phương Hiểu Như hỏi.
- Không phải, tôi chữa bệnh cho cô ấy!
Hạ Thiên lắc đầu.
- Anh có thể chữa bệnh sao?
Phương Hiểu Như có vẻ không tin.
- Đúng vậy.
Hạ Thiên gật đầu khẳng định:
- Tôi chính là đệ nhất thần y trong thiên hạ.
- Hừ, anh mà là đệ nhất thần y cái quái gì.
Phương Hiểu Như lập tức cười nhạo.
Hạ Thiên cũng không phản bác, hắn còn đang nghĩ về chuyện của Liễu Vân Mạn, tuy bệnh của cô ta rất nghiêm trọng, cũng có chút quỷ dị, nhưng dùng Ngịch Thiên Bát Châm khẳng định có thể sẽ chữa trị tốt. Nhưng vấn đề là bây giờ hắn hoàn toàn không thể thi triển toàn bộ Ngịch Thiên Bát Châm.