- Em Chân Dài, chỉ cần chị không mưu sát chồng hoặc bỏ trốn cùng người khác, điều kiện gì tôi cũng đồng ý.
Hạ Thiên dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Dạ Ngọc Mị, đường cong mê người của nàng thật sự làm hắn rục rịch.
- Đứng nơi đó không nhúc nhích, không né tránh, cũng đừng vận công chống cự.
Dạ Ngọc Mị nhìn Hạ Thiên, giọng điệu không tính là lạnh băng, tất nhiên cũng không tính là dịu dàng, nhưng nếu so với nàng trước kia thì đã cực kỳ dịu dàng rồi.
Hạ Thiên không khỏi ngẩn ngơ:
- Này Em Chân Dài, chị không phải muốn mưu sát chồng đấy chứ?
Dạ Ngọc Mị cũng không trả lời câu hỏi của Hạ Thiên, nàng trực tiếp đấm về phía hắn.
Hạ Thiên chợt ngây người, Em Chân Dài bắt đầu đánh nhau bằng nắm đấm từ khi nào rồi?
Trong ấn tượng của Hạ Thiên thì Dạ Ngọc Mị chưa từng dùng nắm đấm đánh người, nàng thường dùng vũ khí, chính là sợi tơ màu đen trên người, nhưng bây giờ nàng lại dùng nắm đấm muốn đánh hắn.
Có người đánh thì Hạ Thiên vô thức muốn trốn, nhưng hắn chợt cảm thấy không đúng, nắm đấm của Em Chân Dài nhìn rất đẹp, tốc độ ra quyền cũng khá chậm.