- Tiểu Mị, tôi còn có việc cần hoàn thành.
Nguyệt Thanh Nhã giải thích:
- Tôi cần phải trấn thủ Càn Khôn đại trận.
- Càn Khôn đại trận này vốn chẳng thể dùng làm gì cả, có gì cần trấn thủ?
Dạ Ngọc Mị có chút mất hứng.
- Tiểu Mị, bây giờ Càn Khôn đại trận này chỉ phát huy được một chút công dụng phòng ngự mà thôi, trước kia nó sẽ rất đầy đủ. Dù thế giới này căn bản không có người tu tiên, bọn họ căn bản không thể tiến vào đại trận này, nhưng bây giờ thì khác, dù là sư tôn hay Bách Thiên Lang đều có thể đơn giản tiến vào, vì vậy tôi cần phải bộc phát Càn Khôn đại trận, biến thành hộ sơn đại trận.
Nguyệt Thanh Nhã kiên nhẫn giải thích:
- Một hộ sơn đại trận thật sự chỉ cần có người tu tiên công lực mạnh trấn thủ là được, mà cô không quen thuộc trận pháp, vì vậy chỉ có tôi đứng ra trấn thủ mà thôi. Đợi đến khi tu vi của Hạ Thiên lên đến Phân Thần Kỳ, tôi sẽ tự mình tọa trấn Càn Khôn đại trận.
- Một Càn Khôn đại trận như vậy có thể cản chân của Vấn Thiên Quân sao?
Dạ Ngọc Mị hỏi.