- Đái Bội Na, cô đang lừa dối ai vậy?
Vưu Tư ở bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được:
- Không phải người thì chẳng lẽ là quỷ sao?
- Tôi đã nói các người sẽ không tin, tôi thật sự hoài nghi tên kia là quỷ.
Đái Bội Na tỏ ra rất phiền não:
- Vì vậy tôi mới không dám nói.
- Đái Bội Na, trên đời này không có quỷ.
Tống Vệ Dân thản nhiên nói:
- Có ít người có lẽ cũng giống như người thường nhưng vẫn là người, bây giờ cô nói cho tôi biết, tên giết Tống Khiêm rốt cuộc có bộ dạng gì.
- Thật ra nhìn hắn cũng không giống gì chúng ta, có mũi có mắt, cao cao gầy gầy, giữa lông mày có một vết sẹo, chính hắn nói đó là vết kiếm, hơn nữa còn nói mình là Quan Kiếm Hùng, nói mình là tiên nhân, nói cái gì là có thể sủng hạnh tôi là phúc khí của tôi...
Đái Bội Na vừa nói vừa nghẹn ngào:
- Tóm lại hắn vừa xuất hiện và vung tay lên thì chồng tôi đã chết, sau đó hắn cưỡng gian tôi suốt một ngày một đêm, sau đó hắn chơi chán thì thay đổi một người phụ nữ khác, cứ như vậy...
- Cái gì, cô bị cưỡng gian?
Vưu Tư chợt kinh hãi, đều là phụ nữ, nàng hình như có chút đồng tình với Đái Bội Na, đồng thời cũng rất khó hiểu:
- Vì sao cô không báo cảnh sát?