- Đúng vậy.
Hoa Hương Hương cũng không che giấu, nàng nhìn Hạ Thiên bằng ánh mắt khó tin:
- Ngươi rốt cuộc là ai? Thế giới này căn bản không thể có người tu tiên.
- Cô không có tư cách hỏi tôi.
Hạ Thiên lười biếng nói:
- Như vậy cô không biết vị trí của ba người còn lại sao?
- Ta thật sự không biết, vì vừa đến đây ta đã bị người ta ám hại, may mà có Tiểu Oánh muội muội giúp đỡ, nếu không thì ta đã chết, vì vậy căn bản không biết ba người bọn họ ở đâu.
Hoa Hương Hương nhanh chóng nói.
- Nếu như vậy thì cô cũng không còn giá trị gì cả, thôi thì nghỉ ngơi đi.
Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói, sau đó hắn tung chưởng về phía Hoa Hương Hương.
- Phiêu Miểu Bộ sao? Chờ chút, ta có chuyện muốn nói.
Hoa Hương Hương vội vàng hô lên, nàng căn bản không muốn trốn, vì nàng biết mình không trốn thoát. Một chưởng trước đó đã làm cho nàng bị thương nặng, dưới tình huống bình thường nàng cũng khó thể nào chống lại một đòn của cao thủ Nguyên Anh Kỳ, sao không bị thương cho được?
Khoảnh khắc khi bàn tay của Hạ Thiên vỗ lên đầu Hoa Hương Hương thì được thu về, hắn nói:
- Thế nào, bây giờ đã biết rõ ba tên ngốc kia ở đâu rồi sao?