Trong đại sảnh chợt ồn ào, có vài tiếng kêu sợ hãi vang lên, rõ ràng xuất phát từ miệng những cô nhân viên phục vụ nữ xinh đẹp, mà phần nhiều là tiếng chửi rủa, hầu như chỉ trong nháy mắt đã có vài trăm người đứng lên, bọn họ đều có bộ dạng giống như muốn xông lên vây công vậy.
- Đều ngồi xuống nghiêm chỉnh cho tôi.
Một tâm thanh nhàn nhạt vang lên, Tiết Tiểu Đao đứng lên nói:
- Phóng viên, kê thêm cho tôi hai bàn, những vị cảnh sát này là khách từ xa đến, tôi cũng không muốn phân biệt đối xử.
- Vâng, giám đốc Tiết.
Vài nhân viên phục vụ lên tiếng, sau đó bắt đầu nhanh tay nhanh chân đi làm.
- Bắt hắn đi.
Lãnh Băng Băng lại rất dứt khoát, nàng căn bản không muốn nói nhảm mà trực tiếp ra lệnh.
Hai vị đội viên đội đặc biệt sau lưng Lãnh Băng Băng cũng không nói nhiều lời, bọn họ trực tiếp tiến về phía Tiết Tiểu Đao, đồng thời còn lấy còng ra, bộ dạng muốn bắt Tiết Tiểu Đao.
- Dừng tay.
Một tiếng quát khẽ vang lên:
- Các người là ai? Các người muốn làm gì?
Cùng lúc này có vài người đứng lên vọt đến trước mặt Tiết Tiểu Đao, chặn hai tên cảnh sát lại.
- Tôi là Lãnh Băng Băng, là đội trưởng đội công tác đặc biệt của cục công an thành phố Giang Hải.
Lãnh Băng Băng quét mắt nhìn đám người nơi đây: