- Chồng, cậu có biết không, tôi luôn cảm thấy m* t** có hại rất lớn, tôi đã thấy nhiều ví dụ vì nghiện m* t** mà cửa nát nhà tan. Khốn nổi cửa nát nhà tan cũng chưa hẳn là nguy hại lớn nhất, nhưng bọn họ thường vì m* t** mà cướp bóc, giết người, thậm chí là bán cả con mình, thậm chí còn có kẻ vì vài trăm đồng tiền mà giết hại kẻ khác. Vì thế mỗi lần thấy có án m* t** là tôi luôn muốn triệt phá, tất nhiên muốn xử lý hết cũng là không thể.
Lãnh Băng Băng có chút trầm trọng, rõ ràng sự việc này cũng làm cho tâm tình của nàng không được tốt.
Lãnh Băng Băng dừng lại một chút rồi tiếp tục nói:
- Lợi nhuận buôn bán m* t** là quá cao, cao đến mức người ta bí quá hóa liều, hơn nữa vì có nhiều người không có tiền mua mà đi buôn bán m* t** để được sử dụng. Vì vậy mà dù càn quét thế nào, dù quốc gia có luật xét xử kẻ buôn bán m* t** rất nặng nhưng vẫn có nhiều người tham gia buôn bán m* t**. Tôi biết rõ sức mình là có hạn, cũng không muốn trông coi quá nhiều nơi, chỉ hy vọng ở thành phố Giang Hải không xuất hiện thuốc phiện, nhưng dù Sở Dao phối hợp với cảnh sát để đả kích đám tội phạm m* t** thì vẫn khó thể nào triệt nọc.
- Băng Băng, chị cứ yên tâm, tôi đảm bảo sau này sẽ không có tên nào dám bán thuốc phiện ở thành phố Giang Hải.