- Không phải, tôi ngủ rất ngon, bây giờ chỉ cần nằm xuống giường là có thể ngủ ngay được.
Liễu Vân Mạn lắc đầu:
- Nhưng bây giờ bận rộn nhiều việc, nhân thủ lại không đủ, tuy tôi đã để cho Mai tam thẩm hỗ trợ tìm người, nhưng muốn có được người thích hợp cũng không dễ dàng, vì vậy mà có rất nhiều việc tôi phải tự mình đi làm, căn bản ít thời gian được ngủ.
Liễu Vân Mạn không đợi Hạ Thiên kịp nói mà tiếp tục:
- Nhưng cũng không có vấn đề gì, bây giờ đã rất khá, sau khoảng thời gian này thì hoàn toàn có thể thả lỏng hơn.
- Chị Vân Mạn, sao hôm qua chị phải chạy sang thành phố bên kia?
Hạ Thiên lại hỏi một câu.
- Tôi đến để tiếp nhận thêm vài đứa bé.
Liễu Vân Mạn đáp lời: