- Tôi nói trực tiếp cho ông ấy biết là được.
Hạ Thiên cũng không quá quan tâm, lúc này ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào vị trí cao ngất của Thư Tịnh, tư thế của nàng vào lúc này thật sự đã trực tiếp đưa bánh bao vào miệng hắn.
Hạ Thiên nhìn hai chiếc b*nh b** tr*ng n*n thơm ngào ngạt mà lầm bầm:
- Vợ Tịnh Tịnh, chị càng ngày càng ngoan, biết rõ bây giờ đến lúc dùng cơm trưa, vì vậy đưa bánh bao cho tôi.
- Bánh bao gì?
Thư Tịnh còn chưa kịp phản ứng thì chợt cảm thấy tê dại, vì vậy mà không khỏi phát ra tiếng rên khẽ:
- Ư...
- Tôi rốt cuộc biết vì sao cậu phải tìm nhiều vợ như vậy...
Thư Tịnh thì thào nói, người này nếu chỉ có một vợ, sợ rằng sẽ chết vì sung sướng.
Lại là một tình huống vận động đến cao trào, mãi đến khi chuông điện thoại vang lên thì hoạt động mới chấm dứt.
Cũng không phải có người điện thoại đến cho Thư Tịnh, mà Liễu Vân Mạn gọi cho Hạ Thiên.
- Chị Vân Mạn, chị về chưa?
Hạ Thiên nhận điện thoại rồi mở miệng hỏi.
- À, tôi vừa về.
Giọng nói dịu dàng của Liễu Vân Mạn vang lên, còn mang theo chút uể oải:
- Bây giờ cậu có rãnh không?