Tả Giai Âm cười, nàng nhìn con, thấy mắt và miệng đứa bé rất giống Thiên Sở, mũi và mắt lại giống mình, vô c*̀ng xinh đẹp và hả ái. Đó là con c*̉a nàng và Mạnh Thiên Sở. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy hạnh phúc vô c*̀ng.
Đột nhiên nàng cảm thấy hạ thương đau buốt, nàng không khỏi rên nhẹ. Mạnh Thiên Sở lập tức tỉnh ngay, thấy Tả Giai Âm nhíu mày, vội c*́i người sờ trán nàng, không còn lạnh nữa, hơn nữa còn có những giọt mồ hôi nhỏ.
"Giai Âm, nàng tỉnh rồi, có phải là đau lắm không? CHỗ nào đau, cho ta biết đi."
Tả Giai Âm thấy thần tình khẩn trương c*̉a Mạnh Thiên Sở, lòng ấm áp vô c*̀ng. Nàng biết, từ râu mọc tua tủa trên vẻ mặt tiều tuỵ c*̉a Mạnh Thiên Sở, nàng biết khi mình đau đớn cố gắng hết sức để sinh con ra, Mạnh Thiên Sở ở ngoài c*̀ng đau xót không kém gì, thậm chí còn trải qua sự giày vò thống khổ về tinh thần nữa.
"Thiên Sở, khổ cho chàng nhiều."
Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm cuối c*̀ng đã nói được, cảm động suýt khóc. Hắn như đứa bé vậy, cố sức lắc đầu, bảo: "Ta khổ cái gì đâu, nếu sớm biết sinh con đáng sợ như vậy, ta không để cho nàng sinh đâu."