Lão lang trung: "Nhưng lão phu có điểm không hiểu ngài làm sao được như vậy?" Nói xong nhước mắt ra hiệu về phía dụng c*̣ truyền máu trên bình phong.
Thấy Mạnh Thiên Sở không đáp, lão tiếp: "ta theo nghề y mấy chục năm, phàm là gặp chuyện thế này cả trăm phụ nữ khó ai tránh được kiếp nạn. Đừng nói gì ta, đổi thành ai c*̃ng đều cho rằng đây là thần tiên hiển linh."
Mạnh Thiên Sở: "Đại khái là phương thuốc cầm máu c*̉a Lưu mụ có tác dụng."
Kỳ thật hắn biết rất rõ Tả Giai Âm mất máu nghiêm trọng, đã ở bờ vực tử vọng, nếu như không kịp thời truyền máu, thuốc cầm máu tốt cách mấy c*̃ng khó cứu được mạng nàng. Rất may thử máu xong biết được nhóm máu c*̉a hai người tương đồng, cho nên giảm được nhiều thời gian.
Lão lang trung lắc đầu, nói: "Ta từ ttrước có nhìn thấy đạo sĩ truyền đạo Tây dương dùng cái dụng c*̣ cổ quái tương tự trên bình phong đó cứu người, có vẻ hoang đường nhưng hiện giờ sáng mắt ra rồi. Tuy ta không biết ngài là ai, nhưng rất hiếu kỳ, không biết có phải ngài học từ đạo sĩ truyền giáo Tây dương hay không?"