Ôn Nhu ngoan ngoãn gật đầu.
'Xong rồi, lão Lý công công đó c*̃ng khó xử lắm, người ta già vậy rồi còn phải coi sắc mặt c*̉a nhị phuu nhân Mạnh gia nàng, động cái là đập chén bỏ đi, còn phải để Mạnh lão gia ta chạy theo an ủi nữa chứ, coi nàng vẻ vang chưa kìa?"
Ôn Nhu áy náy: "Thiếp biết sai rồi, sau này không dám nữa."
Mạnh Thiên Sở bảo: "hi vọng là không dám thật, sau này mà tái phạm ta sẽ không dỗ nàng nữa, mà phải lấy roi đánh vào cái đít nhỏ c*̉a nàng trước để nghiêm phép nhà. Nàng coi ba người họ có ai dám to gan như nàng không?"
Ôn Nhu cười hì hì, trong lòng ấm áp vô c*̀ng.
"Được rồi, chúng ta vào phòng ăn, còn chưa ăn xong mà, đi."
Ôn Nhu ngoan ngoãn gật đầu theo hắn. Hai người vào trong, Lý công công đang nói chuyện với Hạ Phượng Nghi, nhìn thấy hai người liền cẩn thận xem sắc mặt c*̉a Ôn Nhu, thấy cô nàng không có vẻ giận nữa liền lén thở phào.