Ôn Nhu dừng chân, chưa nói gì, chỉ lấy một phong thư từ ống tay áo ra đưa cho Lý công công. Lý công công đắn đo nhìn Ôn Nhu, tiếp lấy, trên có ghi hai chữ Ôn Tuyền, không có xưng vị, không đề người gởi, khiến người cảm giác một ý vị khiêu khích ở bên trong.
"Nhị phu nhân, cô.... cô đây là ý gì?"
Ôn Nhu cười lạnh, mắt nhìn thẳng Lý công công: "Giao cho y, còn về chuyện khác ngươi không cần phải hỏi."
Lý công công phát hiện mồ hôi trong lòng bàn tay đã làm ướt thư, không khỏi rúng động.
"Ôn Nhu tiểu thư, kỳ thật ta nghĩ bên trong nhất định có chút hiểu lầm gì đó, cô nghe tôi giải thích."
Ôn Nhu xua tay: "Không cần nữa, ngươi đi di."
Lý công công mặt đầy vẻ áy náy, chuyển thân định ra cửa thì Mạnh Thiên Sở tươi cười bước lại. Hai người không biết chuyển hoán sắc mặt thế nào.