Ả trước đây chẳng mấy chú ý đến Mạnh Thiên Sở, nhân vì vừa nghe thúc thúc nói muốn đem ả gả cho một tiêu sư gia nho nhỏ ở huyện nha tại Hàng Châu, ả liền bất chấp tất cả phản kháng mành liệt. Nhưng mà cánh tay làm sao chống được cái đùi, ả cuối cùng cũng hiểu tình cảnh của mình, và thể là chuyển biến ý niệm, sau khi đến Hảng Châu xong sẽ nghĩ cách kích nộ tên sư gia này, khiến hắn không đồng ý cưới ả. Biện pháp chọc giận đã đạt đến hiệu quả rồi, nhưng dường như hắn không có ý đuổi ả đi, dù nhất mực giam lòng ở hoa viên này.
Hiện giờ ả nhìn kỹ qua Mạnh Thiên Sở mới phát giác thì ra tên tiểu sư gia nàv cũng đẹp trai đây chứ. Đột nhiên, ả cảm thấy hai gò má mình hình như hơi nóng, liền tự cảnh giác, rằng bản thân đi nhìn nam nhân đáng ghét nảy làm cái gi? Hắn ác độc mắng chửi mình còn đem mình ném xuống đất, con người chà đạp mình như vậy, mình còn đi thường thức tìm hiểu xem hẳn có đẹp trai hay không đẹp trai thật đúng là bệnh thắt tàm phơng rồi!
Mạnh Thiên Sở bước đến dưới lầu, liền nghe giọng nói trong trẻo của Ôn Nhu từ trên lầu: "Sao hả, ngươi cuối cùng cùng chịu đến gặp ta rồi sao? Ngươi sao không thẳng thừng giam ta trên lầu này cả đời cả kiếp luôn đi. Ngươi không sợ thả ta ra rồi ta sẽ cho người giết cả nhả cùa ngươi hả?"
Vẫn là giọng công kích ác độc như vậy. Một nữ từ có ngôn ngữ khắc bạc như vậy quà là khiến Mạnh Thiên Sở không dám tin là bản thân có thể đáp ứng cưới về nhà. Hắn nỗ lực tự nhủ lòng, rằng đừng có từng giận, đừng có phát rồ. Ôn Nhu đắc ý nhìn nam từ dưới lầu. Ả rất muốn nhìn vẻ phẫn nộ của hắn. Nhưng đáng tiếc lá hắn không ngần đấu, khiến ả chi nhìn thaasy khăn trên đầu và mái tóc đen bóng của hắn.