Tuy hắn đã tỉnh, nhưng vẫn còn cảm giác trờii đất rung động, quay đầu nhìn thì thấy Phi Yến đang đứng bên cạnh, không ngừng lay vai của hắn: "Thiếu gia! Mau tỉnh dậy đi a!"
"Hả? Chuyện gì vậy? Nàng cùng muốn lên à, vậy thì chui vào! Cùng ngủ luôn!" Nói xong với tay định kéo nàng lên giường.
"Không phải đâu! Mộ Dung cô nương.., Mộ Dung cô nương không thấy đâu nữa rồi!" "Cái gì?" Mạnh Thiên Sở ngồi phắt dậy: "Sao không thấy đâu?"
"Em cũng không biết, vừa rồi Tiểu Trúc chạy tới báo, rằng Mộ Dung cô nương mới sáng đã chống gậy ra cửa rồi. Em nghe vậy vội chạy đuổi theo, cuối cùng đuổi kịp, hỏi cô ấy đi đâu, cô ấy nói thiếu gia đối với cô ấy ân trọng như núi cô ấy không muốn làm thiếu gia khó xử, vết thương cùng sắp hết rồi, muốn đến ở cùng thân thích và cha mẹ, nói sau này không đến làm thư lại nữa, còn nói thiếu gia hãy.., hãy quên cô ấy đi. Em sốt ruột quá, hỏi "cô ấy đi đâu, cô ấy không chịu nói cứ đi thẳng luôn rồi."