Mạnh Thiên Sở ngửng cổ nói: "Lời khó nghe cần phải nói trước, cưới cô ta thì có thể, nhưng nếu cô ta tiếp tục làm loạn, thì cháu đây sẽ không khách khí đâu!"
"Cái đó thì tự nhiên, nữ nhân ấy mà, bất quản là trước đó cao quý thế nào, cưới về rồi ăn ở qua xong thì phải theo chồng, cái câu tam tòng tứ đức dù sao cũng phải theo thôi! Đến lúc đó chẳng phải là cháu nói gì là nghe theo đó hay sao? Đây dù sao cũng là chuyện già đình của cháu, cho dù là Ôn đại nhân đi chẳng nữa, cho dù có sửa trị nhưng không thái quá, thì Ôn đại nhân cũng có thể lý giải thôi. Hơn nữa, ha ha, nếu như cháu có thể giúp cải sửa tính tình điêu ngoa của Ôn Nhu, nói không chừng Ôn đại nhân càng hoan hỉ hơn nữa à."
Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, thầm nghĩ như vậy mới phải chứ, nhưng tiếp đó hắn cười khổ ngay: "Còn có một chuyện nữa a! Tôi nguyện ý cưới cô ta, nhưng cô ta có chịu lấy tôi không mới là vấn đề! Cô ta vừa gặp tôi là cố ý gây sự làm loạn với tôi, mỉa mai trào phúng tôi, hôm nay còn phóng độc tiêu định hại tôi, rõ ràng là căn bản chẳng thèm lấy tôi. Cô ta không muốn lấy tôi, chẳng lẽ tôi ép cưới cô ta hay sao?"