"Ừ, cho lão vào."
Chẳng mấy chốc, Gia Cát Hâm chậm bước tiến vào, nhìn khắp xung quanh không khỏi kinh ngạc và hâm mộ: "Khu nhà của Mạnh sư gia có thể nói là khí phái nhất ở huyện Nhân Hòa chúng ta rồi."
Mạnh Thiên Sở cười hỏi: "Gia Cát lão gia tìm ta có chuyện gì không?"
Gia Cát Hâm dạ một tiếng, thưa: "Là như vầy, Tử Lêm trước khi chết ngụ trong trạch viên đó, nhưng hiện giờ nàng ấy không còn nữa, để không chẳng dùng gì, dù sao thì án cũng đã kết rồi, tôi sợ để thời gian dài phu nhân nhà tôi biết được thì không hay, cho nên tôi muốn bán đi cho xong, nên đến bẩm báo với ngài một tiếng. Đương nhiên cũng thuận tiện tỏ lòng cảm tạ."
Mạnh Thiên Sở nghe Gia Cát Lâm nói thế, tức thì nhớ tới chuyện liên quan đến án đang điều tra, không ngờ nữ nhân điêu man đó đến một cái là hắn bị cuốn vào quên hết cả mọi thứ. Hắn nói: "Gia Cát lão gia quả là có tâm, kỳ thật cảm tạ thì không cần, đó là bổn phận của Mạnh mỗ. Ông nói đến chuyện khu nhà đó làm ta nhớ đến một chuyện, định thỉnh giáo Gia Cát lão gia."
"Không dám, Mạnh sư gia cứ nói."
"Ngôi trạch viện đó của ông là mua từ ai vậy?"
Gia Cát Hâm hơi đắn đo, đang suy nghĩ xem nên hồi đáp thế nào thì Ôn Nhu xông vào.
Mạnh Thiên Sở ngước mắt nhìn, thấy cô ả đã thay bộ quần áo khác, cả người thanh nhã trong bộ đồ màu lục, toát lên nét đẹp thật xinh xắn vui tươi. Nữ nhân này nếu không nói chuyện, chỉ đứng đó thôi, thì chắc là đáng nhìn ngắm một chút.