Cậu bé gật gật đầu, đáp: "Có gặp qua, tỷ ấy chỉ mới đến ở ba ngày, hôm qua cháu dẫn trâu qua vườn, thấy tỷ ấy đứng ở cửa ăn đậu phộng, là thứ đậu phộng mới rang rất thơm. Cháu lúc đó có ngửi được, tỷ tỷ còn cho cháu một nắm lớn bảo cháu ăn, ăn ngon lắm." Nói xong, cậu bé tứa nước bọt.
Mạnh Thiên Sở mỉm cười gật đầu, con nít thường tham ăn, bản thân hắn lúc nhỏ cũng vậy. Hắn nói: "Vậy cho dù trong vườn đó có quỷ, cũng không thể nói tỷ tỷ sẽ chết tại căn phòng có quỷ đó a."
Cậu bé nói: "Cháu hỏi tỷ tỷ rồi, cái vườn đó có quỷ tỷ tỷ không sợ. Tỷ ấy nói cho em biết, rằng nếu như hôm nay em đến tìm tỷ ấy để xin đậu phộng, tỷ ấy không mở cửa thì nhất định là bị quỷ bóp chết rồi."
Mạnh Thiên Sở hiểu đây là người chết vô tâm nói chơi thế mà không ngờ bị chết thật, nên hỏi: "Vậy hôm nay cháu đến tìm tỷ tỷ xin đậu phộng, lỡ tỷ tỷ ấy và người nhà còn chưa dậy thì sao?"