Tới gần giữa trưa, Tử Lâm mới thức dậy. Cô nàng thoải mái vươn vai một cái, mắt chợt mở bừng ra, lớn tiếng gọi "Chư Cát Hâm". Không nghe có tiếng trở lời, nàng quay đầu quan sát, trên giường đã không còn người. Nàng vội ngồi dậy, thân hình trắng muốt như sữa trâu chỉ mang cái yếm nhỏ chẳng che được gì. Đôi đùi ngọc thon dài như chuốt chậm chậm bước đến cửa sổ. Đôi tay nhẹ đẩy cánh cửa sổ, một làn gió mát nghẹ thổi vào. Trận mưa về đêm đã tưới mát cho cây cối, khiến cho xa xa hiện lên màu xanh chan hòa dưới ánh mặt trời và thoang thoảng làn hương hoa dễ chịu.
Hình Danh Sư Gia
Chương 236: Đoán ra án mạng
Tới gần giữa trưa, Tử Lâm mới thức dậy. Cô nàng thoải mái vươn vai một cái, mắt chợt mở bừng ra, lớn tiếng gọi "Chư Cát Hâm". Không nghe có tiếng trở lời, nàng quay đầu quan sát, trên giường đã không còn người. Nàng vội ngồi dậy, thân hình trắng muốt như sữa trâu chỉ mang cái yếm nhỏ chẳng che được gì. Đôi đùi ngọc thon dài như chuốt chậm chậm bước đến cửa sổ. Đôi tay nhẹ đẩy cánh cửa sổ, một làn gió mát nghẹ thổi vào. Trận mưa về đêm đã tưới mát cho cây cối, khiến cho xa xa hiện lên màu xanh chan hòa dưới ánh mặt trời và thoang thoảng làn hương hoa dễ chịu.