Mạnh Thiên Sở và Chu Hạo đối mắt nhìn nhau, sau đó hỏi người bán hàng: "Thế à, thì ra là như vậy. Vậy ta còn muốn hỏi thử, trong điếm của các người có bán qua loại ngọc bội phân nửa mặt quan âm phân nửa mặt phật hay không?"
Hỏa kế hồi đáp: "Không có, tôi từ trước đến giờ thấy chưởng quỹ của chúng tôi mang về cho chúng tôi xem qua một lần, nhưng vì giá tiền của nó quá quý giá, dù gì ở đây cũng là địa phương nhỏ, đại khái không có ai nguyện ý muốn mua, do đó chưởng quỹ của chúng tôi chỉ thu giữ sưu tập, không lấy ra bán bao giờ."
Mạnh Thiên Sở nghe thế vô cùng hưng phấn, tiếp đó hỏi: "Ngươi xác định là đã thấy qua rồi?"
"Tự nhiên là thấy qua rồi."
"Vậy chưởng quỹ nhà các ngươi có thích đeo ngọc bội hay không?"
"Cái đó thì tôi không biết rồi, dù gì thì bán là nhất định không bán rồi. Mọi hàng hóa vào ra đều thông qua tay của tôi, do đó tôi biết rất rõ."
"Ừ, được lám. Đôi ngọc bồi này ngươi giữ đó cho ta, ta trở về thương lượng với nương tử của ta một chút rồi tính sau."
Hỏa kế đó nghe thế cao hứng vô cùng, đáp ứng ngay.
Mạnh Thiên Sở trở về nhà, đến phòng của Tịch Nhược Đình đang nghỉ ngơi. Quả nhiên vị đại tiểu thư này đã tỉnh rồi. Tả Giai Âm và Hạ Phượng Nghi đang ở bên cạnh thêu thùa, cùng nàng ta nói chuyện phiếm. Xem ra mọi người đối với nhau rất hợp. Mạnh Thiên Sở do biết tính tình tiểu thử của Tịch Nhược Đình, lại sợ ả ta tỉnh rồi làm khó người nhà của mình, không ngờ tình hình lại tốt như vậy.