Đợi Vệ Triết dọa người chạy mất rồi quay lại thì nhìn thấy Thịnh Hàng vẫn yên ổn ngồi ở đó, trong tay lại đổi sang một ly rượu khác, Lam Sắc Yêu Cơ.
Chất lỏng màu xanh băng trong ly rượu dưới ánh đèn rực rỡ phản chiếu thứ ánh sáng yêu dị, đối lập rõ ràng với nó là đôi môi mỏng đang đặt trên miệng ly.
Vệ Triết nhìn cậu lúc này cứ như một yêu cơ vậy, một đứa nhỏ đang yên đang lành sao lại thành ra thế này?
Vệ Triết đi tới, bực bội lấy ly rượu trong tay cậu đặt lên bàn, rồi kéo cánh tay cậu, tức giận nói: "Đi theo anh."
Tay còn chưa kịp dùng sức thì đã bị người ta nắm ngược lại.
Vệ Triết cúi đầu, liền thấy Thịnh Hàng ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt chứa một làn nước trong veo, ngoan ngoãn như một chú thỏ, cậu nói: "Ở lại uống với tôi một ly đi, tâm trạng tôi không tốt."
Đôi chân Vệ Triết lập tức không nhấc nổi nữa, bị nhìn bằng ánh mắt như thế này thì mẹ nó ai mà đi nổi chứ?
Vệ Triết mặt đen sì ngồi xuống bên cạnh cậu, gọi bartender mang cho anh một ly sữa.
Bartender tưởng ly sữa đó là gọi cho Thịnh Hàng, nhưng không ngờ Vệ Triết tự mình cầm lên uống nửa ly, ánh mắt bartender nhìn anh như đang nhìn một sinh vật ngoại lai.
"Ông cụ cũng không uống sữa đâu." Thịnh Hàng nghiêng đầu nhìn anh, ngón tay chống dưới cằm, rõ ràng trên mặt chẳng có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt lại cong thành cánh hoa đào.
"Hôm nay ông đây già mà còn dẻo dai, thay em đánh hai trận rồi đấy." Vệ Triết bực bội nói, "Biết không hả, ông đây đã lui khỏi giang hồ lâu lắm rồi."
Thịnh Hàng khẽ cười một tiếng: "Đánh nhau với ba đứa học sinh cấp hai cũng tính là đánh nhau à?"
Vệ Triết chậc một tiếng, đang định nói em còn bị ba đứa nhóc tống tiền nữa kìa.
"Đó là em trai tôi." Thịnh Hàng đột nhiên nói.
"... Cái gì?" Vệ Triết kinh ngạc nhìn cậu, "Lúc nào em lại mọc ra thêm một đứa em trai thế? Sao anh chưa từng nghe Chu Tầm nhắc tới?"
Thịnh Hàng ngả người ra sau tựa vào ghế sofa, ngẩng đầu nhìn ánh đèn chói mắt phía trên, hờ hững khép nửa mắt nói: "Em trai cùng cha khác mẹ, đúng rồi, còn có một em gái nữa, bọn họ là sinh đôi, không, nói chính xác là thai long phượng."
Vệ Triết thật sự bị chấn động.
Anh quen Chu Tầm khi chưa tới hai mươi tuổi, chuyện trong nhà Chu Tầm tuy không thể nói là biết rõ mười mươi, nhưng thường xuyên nghe Chu Tầm nhắc tới nên cũng biết đại khái, chuyện như long phượng thai thế này nếu Chu Tầm biết thì ngày thường nhất định sẽ nói, nhưng Chu Tầm chưa từng nhắc tới, cũng có nghĩa là ngay cả Chu Tầm cũng không biết chuyện này.
Nhưng dáng vẻ đứa nhóc đó đòi tiền lại rõ ràng rất thành thạo, với mức độ thân thiết giữa Thịnh Hàng và Chu Tầm, Chu Tầm không nên không biết mới đúng.
"Tại sao chưa từng nghe Chu Tầm nhắc tới?" Vệ Triết hỏi.
"Tại sao anh ấy phải nhắc tới? Đây là chuyện của tôi."
"Vậy nên, đứa nhóc đó thường xuyên xin tiền em ... Nhưng, tại sao em lại cho nó?" Vệ Triết không nghĩ ra.
Mặc dù anh thường xuyên nói Thịnh Hàng là trẻ con, nhưng Thịnh Hàng là một người đàn ông cao hơn mét tám hàng thật giá thật, tuy gầy một chút nhưng cũng không đến mức bị ba đứa nhóc dọa cho sợ.
"Bởi vì..." Thịnh Hàng đột nhiên nghiêng người tới gần anh, ghé bên tai anh thì thầm, "Tôi xấu xa mà."
Luồng hơi nóng mang theo mùi rượu phả lên vành tai Vệ Triết, cảm giác đó... khỏi phải nói.
Vệ Triết nghiêng người sang một bên, che giấu mà ho khẽ một tiếng: "Đừng nói bậy."
Xấu xa?
Một đứa nhóc vì sợ Chu Tầm tìm đến cái chết mà ngày nào cũng ngồi trong phòng nhìn chằm chằm hắn thì có thể xấu xa đến mức nào chứ?
"Tôi không nói bậy." Thịnh Hàng dường như đã say đến hơi mơ hồ rồi, đầu "cốp" một tiếng đập lên vai Vệ Triết, Vệ Triết theo bản năng nâng vai lên một chút để cậu dựa thoải mái hơn.
"Chỉ có hai trăm tệ thôi mà." Thịnh Hàng khẽ cười một tiếng, "Muốn thì cứ lấy đi, nó muốn bao nhiêu tôi cũng có."
Vệ Triết nhíu mày, cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang dựa trên vai mình.
"Anh à, thật ra có những lúc tôi rất ghen tị với bọn họ, tuy nghèo một chút, nhưng có nhà mà, còn tôi từ năm hai tuổi đã không còn nhà nữa rồi."
Tiếng thì thầm vang bên tai, mang theo chút nghẹn ngào, Vệ Triết nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, nhìn thấy nước mắt trong mắt Thịnh Hàng.
Trái tim Vệ Triết trong khoảnh khắc này mềm nhũn đến rối tinh rối mù.
Trong lòng Vệ Triết, Chu Tầm và Thịnh Hàng đều là cậu ấm, tuy là gia đình tái hôn, nhưng gia đình cũng coi như hòa thuận, có một Chu Tầm ngày nào cũng tìm đường chết đứng phía trước gánh hết, Thịnh Hàng có thể nói là ngoan ngoãn hiểu chuyện đến mức chẳng có cảm giác tồn tại.
Cho nên mỗi lần Chu Tầm nhắc tới Thịnh Hàng, đều nói rằng cha hắn thích Thịnh Hàng thế nào thế nào, mẹ Thịnh Hàng và Thịnh Hàng ở chung với nhau như bạn bè, mà sau này chính Vệ Triết gặp được Thịnh Hàng, đứa nhỏ tích cực lạc quan, yêu thích học tập, quả thật là một đứa trẻ hạnh phúc.
Vệ Triết chưa từng nghĩ tới thì ra đứa trẻ hạnh phúc trong mắt anh cũng có những lúc yếu đuối của riêng mình.
"Ngoan, đừng buồn." Vệ Triết giơ tay xoa đầu cậu, "Sau này anh sẽ ở bên em."
Từng có lúc anh cho rằng chỉ cần có tiền là sẽ vui vẻ, hóa ra có tiền cũng chưa chắc đã vui vẻ.
Vệ Triết khẽ thở dài.
"Hẹn hò không?" Thịnh Hàng đột nhiên nghiêng đầu thổi một hơi vào d** tai anh, "Với tiền đề là kết hôn ấy."
Vệ Triết vẫn còn đang chìm trong cảm khái về tuổi thơ của Thịnh Hàng, đột nhiên nghe thấy câu này thì cả người đều ngây ra.
"Em nói gì?" Vệ Triết tưởng mình nghe nhầm.
Thịnh Hàng khẽ cười một tiếng, ngón tay chạm lên mu bàn tay anh rồi men theo làn da từng chút một trượt lên trên, tiến lại gần nhìn chằm chằm vào mắt anh, chân thành hỏi: "Kỹ thuật của anh có tốt không?"
Vệ Triết: "......"
Đệt, nửa người đều tê hết rồi.
Vệ Triết giữ lấy bàn tay đang làm loạn của Thịnh Hàng, nhắm mắt lại hít sâu một hơi: "Thịnh Hàng, em biết anh là ai không?"
"Tôi quan tâm anh là ai làm gì." Thịnh Hàng ngã vào lòng anh, l**m đôi môi hơi khô, "Chỉ cần kỹ thuật tốt, có thể kết hôn là được."
Mẹ nó...
Lửa giận của Vệ Triết lớn đến mức, trên thì đội thủng thiên linh cái, dưới thì đội cả Vệ Tiểu Triết.
Chẳng phải cậu có chấp niệm trai tân sao?
Trước đó còn vì chấp niệm trai tân mà nổi giận với anh, làm loạn với anh, sao đột nhiên lại thành ai cũng được rồi?
Ít nhất còn biết chọn người kỹ thuật tốt, thật là có tiền đồ.
Không nghe thấy Vệ Triết trả lời, Thịnh Hàng như đột nhiên tỉnh táo lại, đẩy anh ra: "Nếu anh không được... vậy tôi tìm người khác."
Vệ Triết: "......"
Vệ Triết xách tên nhóc say khướt lên, đưa ra khỏi quán bar nhét vào xe, rồi một đường phóng như bay.
Tìm cái khỉ mà người khác, ngoan ngoãn về nhà uống sữa cho tôi.
Học cái gì không học, lại đi học người ta bar bủng.
Vệ Triết là quân tử sao?
Phải, anh vẫn luôn tự cho là như vậy.
Những năm qua lăn lộn va chạm, lớn nhỏ gì cũng từng trải qua không ít, nhất là sau khi có chút tiền thì người chủ động nhào tới bên anh lại càng không ít.
Nhưng, anh thật sự là người ngồi trong lòng mà tâm không loạn.
Cho dù lần trước cùng Thịnh Hàng say rượu rồi loạn tính, đó cũng là do tác dụng xúc tác của cồn, hơn nữa người đối diện lại là người anh thèm muốn từ lâu, thuộc về cố ý mà làm, chứ không phải không quản được Vệ Tiểu Triết.
Nhưng hiện tại anh chỉ uống một ly sữa, với tư cách một chính nhân quân tử thì anh hoàn toàn có thể làm Liễu Hạ Huệ.
Hơn nữa cùng một sai lầm anh không cho phép bản thân phạm lần thứ hai.
Cho nên sau khi đưa Thịnh Hàng về nhà ném lên giường, Vệ Triết chủ trương thanh tâm quả dục chăm sóc chu đáo, dự định đợi Thịnh Hàng tỉnh rượu rồi âm thầm quét một đợt tăng hảo cảm trước mặt cậu.
Thịnh Hàng, mau nhìn đi, người đàn ông này, anh ấy không phải loại người thừa cơ lợi dụng, anh ấy là một người đàn ông tuyệt thế tốt.
Nhưng Thịnh Hàng ấy mà, uống say rồi thì rất khiến người ta thèm, không, là rất quấn người, ôm cổ anh không chịu buông, chuyện này có hơi hành người rồi.
Vệ Triết gỡ người từ trên người mình xuống, dịu giọng dỗ dành: "Ngoan, buông tay ra, anh đi pha cho em một ly nước mật ong."
"Làm việc đi." Thịnh Hàng ánh mắt mê ly nhìn anh, một tay ôm cổ anh, một tay kéo áo khoác của anh, "Tôi thử trước đã, nếu đạt yêu cầu thì phải đi đăng ký kết hôn, chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời."
Vệ Triết giật giật khóe miệng, logic này đúng là kín kẽ thật đấy.
"Thịnh Hàng, buông tay." Vệ Triết nắm lấy tay Thịnh Hàng ngăn cản động tác ngày càng quá đáng của cậu, nhưng hơi thở lại không khống chế được mà trở nên nặng nề.
Tối nay anh rõ ràng chỉ uống một ly sữa, sao lại cảm thấy hậu kình còn mạnh hơn cả tác dụng của rượu thế này?
"Sao anh lề mề vậy?" Thịnh Hàng c** q**n áo anh nửa ngày cũng không cởi được món nào, có chút bực bội, đẩy anh ra, ngồi xếp bằng trên giường, trừng mắt nhìn anh, "Anh có phải không được không? Không được thì đi đi... Không được mà còn không biết ngượng đi hẹn hò, anh đúng là chẳng biết xấu hổ."
"???" Vệ Triết nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai quá đáng kia của Thịnh Hàng, nghiến răng nghiến lợi.
Lúc này Thịnh Hàng quần áo xộc xệch ngồi trên giường nói những lời như vậy, ai mẹ nó chịu nổi chứ?
Xin hỏi ai có thể chịu nổi?
Vệ Triết thở ra một hơi, dùng sức vò vò mặt mình.
Một lần còn có thể giải thích được, hai lần... thật sự không được.
Lần này nếu không khống chế nổi, sau này đừng nói là theo đuổi người ta, Thịnh Hàng tỉnh lại có khi sẽ lột da anh mất.
Vệ Triết nhắm mắt lại, điều hòa hô hấp, Vệ Tiểu Triết, mày cố lên một chút, đừng có lại nhìn Thịnh Tiểu Hàng mà kính cẩn đứng nghiêm nữa, cảm ơn đã phối hợp.
Vệ Triết đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi mở mắt ra, sau đó liền bị người ta ôm cổ hôn tới.
Đôi môi mềm mại ấm áp mang theo chút hơi lạnh, giữa môi răng là mùi rượu hòa lẫn hương chanh, khiến người ta say ngất ngây.
Mẹ nó chứ.
Không khống chế nổi, thật sự là không khống chế nổi.
Anh thậm chí còn xuất hiện ảo giác nghe thấy âm thanh, đó là tiếng lý trí đang sụp đổ, long trời lở đất.
Vệ Triết đè người xuống giường, chống trên môi cậu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cậu: "Thịnh Hàng, tôi là ai?"
Thịnh Hàng giơ tay lên, dùng ngón tay từng chút từng chút phác họa đường nét đôi mày sắc lạnh của anh.
Anh là ai?
Anh là Vệ Triết.
Là người anh trai Vệ Triết chỉ cần không hợp ý một câu là xắn tay áo lên giúp cậu đánh nhau.
Thịnh Hàng khẽ thở dài trong lòng.
Vào thời khắc then chốt này, lương tâm của cậu đột nhiên bắt đầu bất an.
Không thể nghi ngờ, hiện tại cậu đang dùng một phương thức rất đê tiện để tính kế Vệ Triết, điều này khiến cậu vô cùng bất an.
Thịnh Hàng chậm rãi buông bàn tay đang nắm áo Vệ Triết ra.
Vệ Triết, cho anh cơ hội cuối cùng.
Chỉ cần anh rời đi, sau này sẽ không còn dây dưa gì với nhau nữa.
Sau này cậu sẽ không bao giờ quấn lấy anh nữa.
"Anh..."
Vệ Triết đột nhiên cúi đầu hung hăng hôn lên môi cậu, chặn lại những lời phía sau.
Yêu ai thì yêu, anh không muốn nghe thấy tên người khác từ miệng cậu nữa, cũng không muốn nghe tiếng gọi anh trai đó nữa.
Chỉ cần người là của anh là được.
Anh có rất nhiều thời gian để nhổ tận gốc ánh trăng sáng đó ra khỏi lòng cậu.
Trong khoảnh khắc Vệ Triết đè xuống, Thịnh Hàng do dự một giây, sau đó liền ôm chặt lấy anh: Một trăm phần trăm!
Lương tâm?
Lương tâm cái ông nội nó ấy.