Hiện Trường Lật Xe Sau Hôn Nhân Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 8: Đây là người của tôi


Chương trước Chương tiếp

Người anh muốn theo đuổi là cậu em trai hờ khác cha khác mẹ của bạn thân.

Mà cậu em trai này lại thầm yêu bạn thân của anh.

Trong tình huống cậu em trai này nhận nhầm người, anh còn lên giường với cậu.

Bây giờ anh muốn theo đuổi cậu, phải theo đuổi thế nào đây?

Mẹ nó, đau đầu thật.

Vệ Triết ngậm điếu thuốc nhìn những dòng chữ trên giấy, tuy trong lòng Thịnh Hàng có người khác, nhưng đứa nhỏ này có "tình kết trai tân", trong tình huống anh đã lên giường với cậu, thật ra cậu cũng không biểu hiện quá chán ghét anh, hôm đó còn mặc áo khoác của anh nữa, tuy lần nào cũng dữ dằn, nhưng dường như cũng không bài xích sự đụng chạm của anh.

Nếu không thể làm được chuyện vĩnh viễn không gặp mặt, vậy thì tiến thêm một bước đi.

Theo đuổi một người trong lòng có người khác, đây là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, phải lập chiến lược cho đàng hoàng.

Vệ Triết bắt đầu lên kế hoạch chi tiết.

Cùng với tiếng pháo hoa thỉnh thoảng vang lên bên ngoài, anh viết liền mấy trang giấy, sau khi tính toán theo kế hoạch của mình, ngắn nhất một năm, dài nhất hai năm, anh nhất định có thể chinh phục được Thịnh Hàng.

Trọng tâm là tiến từng bước một, dùng tình yêu dịu dàng như gió xuân mưa phùn cùng sự thâm tình triền miên không dứt để cảm động cậu, anh không tin Thịnh Hàng thật sự chỉ nhìn thấy mỗi Chu Tầm mà hoàn toàn không nhìn thấy anh.

Vệ Triết chậc một tiếng, mẹ kiếp, một lão đàn ông hai mươi sáu tuổi theo đuổi người ta mà ngây thơ đến thế này, đây là kiểu đàn ông tốt thời đại mới gì vậy.

.

Tối hôm trước đi đón năm mới về đã rất muộn, hôm sau lúc Thịnh Hàng tỉnh dậy đã là buổi trưa, tắm rửa xong, Thịnh Hàng lấy điện thoại gọi một phần đồ ăn ngoài.

Lúc đồ ăn ngoài tới, Thịnh Hàng đi ra lấy, anh giao hàng nói với cậu: "Trên tay nắm cửa nhà anh còn treo một phần nữa đấy."

Thịnh Hàng xách hai phần đồ ăn về nhà, trong đó một phần lại là do quán trà sữa Ba Giờ Rưỡi gửi tới.

Có người gõ cửa sao?

Giấc ngủ của Thịnh Hàng từ trước đến nay rất nông, ngoại trừ lần sốt đó ngủ mê man, còn những lúc khác nếu có người gõ cửa thì cậu không thể không nghe thấy.

Thịnh Hàng kiểm tra lại dữ liệu giám sát đi kèm khóa cửa.

Vệ Triết đội mũ đen mặc áo lông vũ đen, trông chẳng khác nào một phần tử bất lương.

Thịnh Hàng còn tưởng anh thuê người chạy việc giao tới, hóa ra là tự mình tới.

Quả thật không gõ cửa, đặt canh xuống xong còn như kẻ trộm chột dạ, lập tức chạy mất.

Lần này là canh vịt già hầm giăm bông, nhìn là biết đã hầm rất lâu, Thịnh Hàng nhìn bát canh, rơi vào trầm mặc.

Rốt cuộc Vệ Triết muốn làm gì?

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch ba ngày, Thịnh Hàng lại nhận được một phần canh gà ác hầm nấm hương.

Đây là đang ở cữ cho cậu sao?

Thịnh Hàng đặt ba chiếc bình giữ nhiệt rỗng cạnh nhau, nhìn chằm chằm suốt năm phút đồng hồ, cuối cùng mới cầm điện thoại chụp một tấm ảnh gửi cho Vệ Triết.

Bên Vệ Triết gần như trả lời ngay lập tức: Phiền em cất bình gọn gàng rồi đặt cạnh cửa, cảm ơn.

Thịnh Hàng: ?

Vệ Triết: ??

Thịnh Hàng: ???

Vệ Triết: ????

Thịnh Hàng bất lực: Rốt cuộc anh muốn làm gì?

Vệ Triết: Rất bận, không có thời gian tán gẫu, đặt bình cạnh cửa, cảm ơn.

Thịnh Hàng: "..."

Thịnh Hàng uống canh liên tục ba ngày, cảm giác mình sắp biến thành người làm bằng canh rồi.

Cậu không đoán ra được suy nghĩ của Vệ Triết, vì thế bắt đầu có chút bất an.

...

Sự phát triển của mọi chuyện đã có phần vượt khỏi tầm kiểm soát.

Vệ Triết dường như thật sự đang dùng cách này để bù đắp cho cậu.

Đây không phải là chuyện tốt.

Một khi con người có cảm giác áy náy, sẽ nghĩ tới việc bù đắp, mà kiểu bù đắp này phần lớn là để bản thân thấy dễ chịu hơn, đợi đến khi Vệ Triết cảm thấy mình đã bù đắp đủ rồi, lương tâm được cứu rỗi rồi, thì có thể phủi mông bỏ đi.

...

Ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, di chứng của kỳ nghỉ khiến Thịnh Hàng liên tục ngáp ba cái, Dương Hoài đưa cho cậu một lon cà phê rồi tò mò hỏi: "Buổi xem mắt của cậu thế nào rồi?"

"Khá tốt." Thịnh Hàng nói.

"Khá tốt nghĩa là thành rồi à?" Dương Hoài dựa lên bàn cậu, hạ thấp giọng, "Tốc độ của cậu cũng nhanh quá đấy, thật ra tôi thấy cậu với Triệu Du Nhiên khá hợp nhau."

Thịnh Hàng uống một ngụm cà phê rồi cười cười: "Duyên tới thì không cản được."

"Được rồi, tôi sẽ vô tình truyền đạt tin này cho cô ấy biết." Dương Hoài thở dài, "Đúng là người khát thì chết khát, người thừa thì chết chìm mà!"

Thịnh Hàng cười: "Cậu không theo đuổi các cô giáo trong trường, cũng không đi xem mắt, chỉ biết than thở thì có ích gì."

Có lẽ lời của Thịnh Hàng đã có tác dụng, đúng lúc có một giáo viên lớn tuổi giới thiệu đối tượng cho Dương Hoài, trước đây luôn từ chối nhưng lần này Dương Hoài lập tức đồng ý, mà giáo viên đó cũng rất nhiệt tình, nhanh chóng sắp xếp thời gian, Dương Hoài tan làm buổi tối liền đi xem mắt.

Sau khi chia tay Dương Hoài ở cổng trường, người đang hùng dũng oai vệ như sắp vượt sông Áp Lục đi chiến đấu, Thịnh Hàng băng qua con hẻm nhỏ cạnh trường để sang bên kia bắt xe, giờ tan học ở cổng trường quá đông, rất khó gọi xe, nên cậu thường đi vòng xa hơn một chút.

Xe của cậu vẫn đang ở đại lý 4S, hôm nay vừa hay có thời gian đi lấy về, cứ gọi xe mãi cũng không tiện.

Vừa đi tới đầu hẻm, cậu đã bị người chặn lại.

Người chặn cậu là ba học sinh cấp hai, miệng đều ngậm thuốc lá, đồng phục mặc xộc xệch, trông như mấy tên du côn non.

Tên cao nhất đưa tay ra trước mặt Thịnh Hàng: "Tao hết tiền rồi, cho tao ít tiền tiêu."

Thịnh Hàng lặng lẽ nhìn bọn họ vài giây rồi hỏi: "Muốn bao nhiêu?"

"Năm trăm."

"Năm trăm thì không có, nhiều nhất hai trăm." Thịnh Hàng nói.

"Hai trăm..." Cậu học sinh cấp hai nhíu mày, cuối cùng miễn cưỡng nói, "Được rồi, hai trăm thì hai trăm vậy."

Thịnh Hàng lấy ví ra, rút hai tờ một trăm tệ tiền mặt bên trong rồi đưa tới.

Cậu nhóc đưa tay tới nhận, nhưng giữa chừng lại bị người khác nhanh tay giành trước, tiền và ví của Thịnh Hàng đều bị người đó cầm trong tay.

Thịnh Hàng quay đầu, liền nhìn thấy vẻ mặt cạn lời của Vệ Triết.

"Làm gì thế, cướp à?" Vệ Triết hất cằm về phía bọn chúng, "Nào, qua đây cướp tôi xem."

"Ông là ai, liên quan gì tới ông?" Cậu nhóc kia trừng mắt nhìn Vệ Triết, hung hăng nói, "Đừng xen vào việc người khác, không thì đánh cả ông luôn."

"Ôi trời, dọa chết ông đây rồi." Vệ Triết bày ra vẻ mặt khinh thường, "Lúc ông đây làm lưu manh thì mấy đứa còn đang tìm đường trong quần bố mình ấy."

Nghe thấy câu này, Thịnh Hàng không nhịn được giật giật khóe miệng.

Rõ ràng cậu nhóc kia bị Vệ Triết chọc tức rồi, chỉ tay vào anh muốn hù dọa, Vệ Triết ngoắc ngoắc ngón tay với cậu ta: "Nào, cả ba đứa cùng lên đi."

Ba đứa trẻ dù ngang ngược quen rồi, nhưng cũng chỉ bắt nạt bạn đồng trang lứa thôi, bộ dạng còn giống thổ phỉ hơn cả chúng của Vệ Triết nhìn là biết không dễ chọc, cuối cùng chỉ có thể bĩu môi bỏ đi.

Nhìn ba đứa trẻ rẽ khỏi con hẻm, Vệ Triết quay người lại nhìn Thịnh Hàng.

Từ đầu đến cuối Thịnh Hàng vẫn đứng bên cạnh với vẻ lạnh nhạt, ngay cả lúc bị uy h**p lấy tiền ra cũng mang dáng vẻ như đang "ban phát", giống hệt cậu thiếu niên kiêu ngạo năm nào.

Vệ Triết chậm rãi "chậc" một tiếng, rồi đi tới dùng ví vỗ nhẹ lên mặt Thịnh Hàng: "Này cậu em, em yếu quá đấy nhỉ, năm đó bị người ta cướp tiền thì anh không cười em nữa, giờ lớn rồi mà còn bị ba đứa trẻ vị thành niên uy h**p, em..."

Vệ Triết cạn lời đến mức không biết phải nói gì nữa.

Chiếc ví lạnh lạnh như đang trêu chọc vỗ lên mặt cậu, Thịnh Hàng nghiêng đầu né đi một chút, rồi cầm lấy ví nhét trở lại túi áo khoác.

Vệ Triết hừ một tiếng: "Đối với anh thì tính khí lớn lắm." Đối với người khác sao lại nhát gan thế nhỉ?

Dường như không nghe ra ý tứ sâu xa trong lời anh, Thịnh Hàng chỉ hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

"Tới đưa canh cho em."

Đưa canh?

Chẳng phải trước giờ anh vẫn đưa tới tận nhà cậu sao? Sao hôm nay lại chạy tới cổng trường?

Anh có ý gì?

"Chiều mai anh phải đi công tác xa, chắc khoảng một tuần, có thể không đưa canh cho em được nên tới báo cho em một tiếng." Vệ Triết đưa ra lời giải thích.

Thật sao?

Nhìn vẻ mặt rõ ràng không mấy tin tưởng của Thịnh Hàng, Vệ Triết có chút chột dạ.

Đi công tác là thật, nhưng mục đích chính hôm nay anh tới đây không phải đưa canh mà là để xuất hiện cho người ta nhớ mặt, chuyện đưa canh tuy là anh cam tâm tình nguyện, nhưng công lao vẫn phải được ghi nhận, phải để người ta nhìn thấy thái độ và sự chân thành của mình chứ, đúng không?

Đừng thấy anh chưa từng theo đuổi ai, chứ một khi theo đuổi người khác thì cũng có bài bản lắm.

Vệ Triết chuyển chủ đề: "Vừa rồi là chuyện gì thế? Em còn là giáo viên Chính trị trung học nữa mà, ngay cả ba đứa nhóc cũng không đối phó nổi à? Hay là gầy tới mức giơ nổi cánh tay lên cũng không nổi rồi?"

Vệ Triết vừa nói vừa liếc nhìn mặt Thịnh Hàng mấy cái, liên tục uống canh đại bổ ba ngày rồi mà cũng chẳng thấy trên mặt thêm được mấy lạng thịt.

"Cảm ơn, sau này đừng mang nữa."

"Ồ." Vệ Triết hờ hững đáp một tiếng, anh xem như đã phát hiện ra rồi, Thịnh Hàng cũng chỉ mạnh miệng thôi, sáng nay anh đến nhà cậu, mấy cái bình giữ nhiệt kia đều được rửa sạch sẽ đặt trước cửa, đợi đến ngày nào Thịnh Hàng chịu hết nổi ném bình giữ nhiệt vào thùng rác rồi tính sau đi, hiện tại nhìn xu hướng này, thật ra vẫn có thể mang tiếp.

Thịnh Hàng xoay người bỏ đi, Vệ Triết liền đi theo: "Để anh đưa em về nhà nhé."

"Tôi không về nhà."

"Hửm? Vậy em đi đâu?"

"Quán bar." Thịnh Hàng nói.

"Anh đưa em đi." Vệ Triết nói.

"Không cần, tôi bắt taxi."

Thịnh Hàng quay lại cổng trường đứng bên đường đợi taxi, thỉnh thoảng cúi đầu bấm điện thoại mấy cái.

Cổng trường quá đông người, cơ bản không nhìn thấy taxi, cho dù có thì cũng không tới lượt.

Một chiếc xe màu đen dừng bên cạnh Thịnh Hàng, cửa kính hạ xuống, Vệ Triết hất cằm về phía cậu: "Năm mươi tệ bao đưa tới nơi, đi không?"

Thịnh Hàng nhìn trái nhìn phải, lại giơ cổ tay lên xem giờ, cuối cùng vẫn lên xe.

Vừa lên xe, Thịnh Hàng đã móc một trăm tệ đưa qua.

Vệ Triết "chậc" một tiếng, nhận tiền nhét vào túi, rồi đưa tay lấy một ly trà sữa từ ghế sau đưa cho Thịnh Hàng.

Thịnh Hàng nhìn cái túi một cái: "Đây không phải của tiệm anh."

"Ừm, tùy tiện mua ở một tiệm ven đường, hai mươi sáu tệ một ly." Vệ Triết nhìn sang đèn xi nhan phải, tiện thể liếc khóe mắt về phía cậu nhóc đang mím môi, ý vị sâu xa nói, "Dù sao trà sữa nhà anh cũng chẳng đáng một xu."

Thịnh Hàng: "......" Khả năng lý giải này, chẳng trách là học dốt.

Thịnh Hàng dùng ống hút chọc mở rồi bắt đầu uống, uống hai ngụm xong nói: "Vị không tệ, đáng hai mươi sáu tệ."

Vệ Triết khinh bỉ hừ một tiếng.

Thịnh Hàng chậm rãi hút trà sữa, nghĩ một lúc rồi đột nhiên hỏi: "Lần trước sinh nhật anh tôi, hôm đó anh tới đón tôi cũng mang một ly trà sữa, cái đó cũng không phải của tiệm anh, vậy là tôi không xứng uống trà sữa tiệm anh sao?"

Vệ Triết nhìn Thịnh Hàng một cái, Thịnh Hàng cúi đầu, cằm rụt trong cổ áo, dáng vẻ cụp mắt uống trà sữa trông ngoan ngoãn khéo léo vô cùng... không ngờ miệng lại chẳng chịu nhường ai.

Ánh mắt Vệ Triết dừng trên môi cậu vài giây.

Môi Thịnh Hàng hơi mỏng, người có môi mỏng trời sinh đã mang theo vài phần xa cách, ngay cả lúc cười cũng có vài phần lạnh lùng cao ngạo, nhưng khi hôn lại mềm mại, lúc hạt môi bị m*t đến hơi sưng lên thì sẽ bớt đi vài phần thanh lãnh mà thêm vài phần mê hoặc.

Đáng tiếc lần trước mọi chuyện xảy ra quá nhanh, anh còn chưa kịp cảm nhận cho tử tế.

... Súc sinh, ngừng suy nghĩ đi.

Vệ Triết miễn cưỡng thu hồi ánh mắt, ho khẽ một tiếng: "Lần trước vừa xuống cao tốc thì đi đâu kiếm trà sữa tiệm anh cho em được." Anh còn nhớ mua cho cậu một ly trà sữa đã rất ra dáng anh trai rồi.

Còn hôm nay ấy mà, chính là cố ý.

Xe chạy tới con phố quán bar, dưới sự chỉ dẫn của Thịnh Hàng, Vệ Triết đỗ xe trước một quán bar.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây, tạm biệt." Thịnh Hàng cầm chiếc ly trà sữa đã uống hết xuống xe, ném ly trà sữa vào thùng rác rồi đi vào quán bar.

Vệ Triết nhìn bóng lưng cậu, còn bật cười một tiếng.

Ồ, học bá nhỏ vậy mà cũng đi bar à? Có tiền đồ đấy, vào bar gọi sữa bò sao?

Nhưng ngay khi Vệ Triết ngẩng đầu nhìn thấy tên quán bar đó thì lập tức có hơi không cười nổi nữa.

Đây là quán bar gay nổi tiếng của thành phố.

Vệ Triết tuy chưa từng tới nhưng vẫn từng nghe nói qua.

Thịnh Hàng đi bar gay?

Cậu muốn làm gì?

Cả người Vệ Triết đều không ổn rồi.

Đỗ xe xong, Vệ Triết cũng đi vào quán bar.

"Trai đẹp, đi một mình à?" Một người đàn ông uốn éo như rắn đi tới chớp mắt đưa tình với Vệ Triết.

Vệ Triết sinh ra một trận chán ghét theo bản năng, tránh tay hắn ra: "Tránh xa tôi một chút."

Mặc dù hôn nhân đồng giới đã hợp pháp, bên cạnh mình cũng có không ít người đồng tính, nhưng nhiều người đồng tính xuất hiện trong cùng một hoàn cảnh như vậy thì đây vẫn là lần đầu tiên Vệ Triết nhìn thấy.

Vệ Triết tránh né mấy người đàn ông đến bắt chuyện xong, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng Thịnh Hàng ở quầy bar.

Không biết cậu đã hẹn người hay chỉ đơn thuần đến bar chơi, dù sao thì trong đoạn đường ngắn Vệ Triết đi từ bên này sang chỗ cậu, đã có ba bốn người tới bắt chuyện với Thịnh Hàng rồi.

Vệ Triết nhìn đến mức mắt sắp bốc lửa.

Khi Vệ Triết khó khăn lắm mới đi tới được, một gã đàn ông lực lưỡng nhuộm tóc vàng đã thành công nhận được sự cho phép của Thịnh Hàng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Đừng thấy Vệ Triết từ rất sớm đã biết xu hướng tính dục của mình, nhưng chuyện vào bar gay thế này thì thật sự chưa từng có.

Lúc còn nhỏ thì không có cơ hội, lớn hơn một chút cuộc sống tự do rồi lại để mắt tới Thịnh Hàng, nào còn tâm tư đi loại bar này.

Nhưng nhìn tình hình này, Thịnh Hàng ngược lại có vẻ khá quen thuộc.

"Hẹn thì có thể hẹn." Thịnh Hàng chống trán, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên chiếc ly thủy tinh trong suốt, lười biếng nói, "Nhưng tôi là hẹn hò với tiền đề kết hôn."

"Cái gì?" Gã đàn ông lực lưỡng tưởng mình nghe nhầm.

"Tôi muốn kết hôn, anh muốn hẹn, thì phải kết hôn với tôi, anh dám không?"

Gã đàn ông lực lưỡng nhìn Thịnh Hàng, yết hầu nuốt lên nuốt xuống mấy lần, vừa tiến lại gần cậu vừa đưa tay muốn nắm tay cậu, miệng dụ dỗ: "Chẳng phải chỉ là kết hôn thôi sao, đương nhiên được, hôn nhân đồng giới cũng hợp pháp rồi, ngày mai anh sẽ dẫn em đi đăng ký kết hôn, thế nào?"

Thịnh Hàng tránh tay hắn, nâng ly rượu lên ngửa đầu uống một ngụm, chất lỏng theo chiếc cổ thon dài đẹp đẽ trượt xuống.

Mắt gã đàn ông lực lưỡng hơi đỏ lên, hô hấp cũng trở nên nặng nề, một tay đặt lên lưng ghế của Thịnh Hàng, ánh mắt đó rõ ràng đã không còn kiềm chế nổi nữa: "Em trai nhỏ, anh trai dẫn em đi sung sướng nhé."

"Sung sướng cái ông nội anh." Vệ Triết thật sự nghe không nổi nữa, một tay túm lấy cổ áo phía sau của gã đàn ông lực lưỡng, trực tiếp nhấc người lên.

"Đệt, ai vậy?" Gã đàn ông lực lưỡng cũng uống không ít, bị nhấc lên đến mức choáng váng, sau khi hoàn hồn mới cuối cùng nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình.

"Mẹ nó, mày bị bệnh à?" Gã đàn ông lực lưỡng nổi giận quát, "Sao, muốn gây sự à?"

"Cậu ấy." Vệ Triết chỉ vào Thịnh Hàng, giọng điệu bình thản, "Là người của tôi."

Gã đàn ông lực lưỡng lập tức có chút chột dạ.

Chuyện một người đi tìm vui rồi bị người yêu bắt quả tang dẫn đến đánh nhau giữa các cặp đôi thật sự quá thường xuyên.

Nhưng... gã đàn ông lực lưỡng lại nhìn Thịnh Hàng một cái, hôm nay người này thật sự quá hợp khẩu vị của hắn, lớn lên đẹp mắt nhưng không nữ tính, cái vẻ lạnh lùng thanh lãnh ấy thật sự quá câu người.

Gã đàn ông lực lưỡng vẫn không cam lòng, cứng đầu nói: "Anh nói là người của anh thì là người của anh à? Có chứng cứ gì không? Này, em trai, em quen anh ta không?"

Trong quán bar, chuyện cùng để mắt tới một người quá đỗi bình thường, mọi người đã quen từ lâu, thậm chí còn bắt đầu hò hét cổ vũ.

Lửa giận của Vệ Triết sắp xông thủng cả đỉnh đầu rồi.

Xắn tay áo lên, Vệ Triết chỉ vào Thịnh Hàng đang ngồi đó với men say lờ mờ rồi nói với đám người xem náo nhiệt: "Đây là người của tôi, tất cả đừng có xán lại gần, đợi tôi giải quyết xong tên này rồi tính."

Nói xong, Vệ Triết duỗi tay đè đầu gã đàn ông lực lưỡng lại rồi kéo về phía cửa: "Đi nào, anh em, để tôi cho anh biết cậu ấy là người của ai."



Loading...