Không biết Hoắc Kỳ Sâm đã "hành hạ" mình bao lâu, Hứa Nhược Đường còn từng ngờ rằng anh chồng này có sở thích đặc biệt kỳ quái nào đó.
Chỉ khi nhận được "thù lao" vừa ý, thầy Hoắc mới chịu buông tha.
Kết thúc cuộc "học thêm", Hứa Nhược Đường mệt rã rời nằm vật ra giường, trong khi Hoắc Kỳ Sâm vẫn tinh thần phấn chấn như chưa từng trải qua trận vận động kịch liệt nào.
Tắm xong, Hứa Nhược Đường ngã xuống giường ngáp ngắn ngáp dài. Ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, cô giật mình khi thấy đã hơn hai tiếng trôi qua.
Thời gian còn dài hơn cả lần đầu, cô thậm chí còn nghi ngờ có phải ai kia đã lén uống thuốc bổ trợ hay không.
Hứa Nhược Đường áp má vào gối, mí mắt nặng trĩu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi Hoắc Kỳ Sâm nghe điện thoại ngoài ban công xong trở vào, đập vào mắt anh là dáng vẻ ngủ say sưa yên tĩnh trên giường.
Điều hòa trong phòng để nhiệt độ thấp, Hoắc phu nhân sợ lạnh nhất nên quấn chăn kín mít như con sâu, cuộn tròn người lại như đứa trẻ, chỉ lộ ra mỗi cái đầu bù xù.
Hoắc Kỳ Sâm bước tới, đi ngang qua bàn thấy bức tranh vẫn nằm đó, ngẫm nghĩ một chút rồi cẩn thận cất vào ngăn kéo.
Đêm đã về khuya, ánh trăng sáng như bạc.
Hoắc Kỳ Sâm rón rén lên giường, nhẹ nhàng kéo người phụ nữ bên cạnh vào lòng.
Trong mơ, Hứa Nhược Đường chau mày lầm bầm gì đó, mơ màng tìm một tư thế thoải mái rồi rúc vào lòng anh ngủ say.
Người trong lòng ngủ ngoan như một chú mèo con, trái tim Hoắc Kỳ Sâm cũng mềm nhũn theo. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán vợ.
Hứa Nhược Đường không biết rằng, vào buổi trưa hè oi ả tiếng ve kêu râm ran năm ấy, khi cô đang cắn bút chì suy tư cách vẽ đôi mắt anh, thì ý niệm duy nhất trong sâu thẳm trái tim anh, chỉ là muốn hôn cô.
......
Sáng hôm sau, Hứa Nhược Đường ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy. Lúc tỉnh lại, Hoắc Kỳ Sâm đã đi Hoành đ**m quay phim rồi.
Trên tủ đầu giường vẫn như thường lệ để lại tờ giấy nhắn: "Gặp vấn đề gì có thể tìm anh, tuy không chắc sẽ trả lời kịp thời, nhưng một ngày làm thầy cả đời làm cha mà."
"......"
Cái gì mà "một ngày làm thầy cả đời làm cha" chứ, Hứa Nhược Đường cạn lời trợn trắng mắt. Ý và thành phố S lệch nhau tận sáu tiếng, anh lại còn đang quay phim ở Hoành đ**m, đợi tìm được anh thì "rau kim châm cũng nguội ngắt" rồi.
Với ông chồng hờ này, Hứa Nhược Đường chẳng ôm hy vọng gì lớn lao, dựa vào đàn ông không bằng dựa vào chính mình.
Thế là trước khi chương trình bắt đầu ghi hình, Hứa Nhược Đường nước đến chân mới nhảy, cấp tốc bổ túc từ vựng cơ bản trong hai ngày.
Cuối cùng cũng đến ngày ghi hình, Hứa Nhược Đường đến sảnh tiếp đãi của Trung tâm Giao lưu Văn hóa Quốc tế sớm hơn giờ hẹn 20 phút.
Trong sảnh tiếp đãi lắp đặt rất nhiều camera độ nét cao, ngay cả quay phim đi theo cũng có đến hơn hai mươi người.
Tổ chương trình phát cho Hứa Nhược Đường một cuốn sách quảng bá đảo Sicily của Ý, trong đó có một số từ vựng cơ bản thông dụng, đa phần đều là những từ Hoắc Kỳ Sâm đã dạy.
Hứa Nhược Đường đến chưa được bao lâu thì các khách mời thường trú khác cũng lục tục có mặt.
Đầu bếp Triệu và cửa hàng trưởng Hàn Hạo Dịch ngoài đời không khác mấy so với trên tivi, đối xử với hậu bối ôn hòa khiêm tốn, dễ gần. Cậu idol trẻ Thi Trác Hi ngoài đời còn đẹp trai hơn trên màn ảnh, khuôn mặt anh tuấn vẫn còn nét thư sinh, hiện đang là sinh viên năm ba Học viện Điện ảnh. Cậu chàng rất nhiệt tình thân thiện, mở miệng là một tiếng "chị", hai tiếng "chị" với Hứa Nhược Đường, miệng ngọt, EQ cũng cao.
Thiên hậu làng nhạc An Điềm là người đến cuối cùng, theo sau là ba trợ lý. Cô ta lớn tuổi nhất, tư lịch sâu nhất, dù chỉ trang điểm nhẹ cũng khó giấu được khí chất mạnh mẽ.
Hiện giờ cô ta đã lui về hậu trường một nửa, tự mình làm nhà đầu tư, địa vị trong giới còn cao hơn cả Hàn Hạo Dịch, mọi người xung quanh đều cung kính với cô ta.
An Điềm ôm chào hỏi những người có mặt, duy chỉ đến Hứa Nhược Đường, cô ta chỉ cười cười bắt tay, không nói thêm câu nào thừa thãi.
Ban đầu Hứa Nhược Đường còn tưởng thiên hậu lạnh lùng, sau này tiếp xúc nhiều mới biết, người ta nhiệt tình thân thiện với tất cả mọi người, chỉ lạnh lùng với mỗi mình cô thôi.
Sau khi khách mời đến đông đủ, giáo viên ngôn ngữ đưa mọi người đến phòng học nhỏ, mỗi người một bàn, bắt đầu học tiếng Ý từ những câu chào hỏi cơ bản.
Giáo viên thường xuyên đưa ra tình huống đối thoại và gọi học viên phát biểu để kiểm tra phát âm và khả năng ứng biến. Mỗi lần đến tiết mục này, ai nấy đều lo lắng bị gọi trúng, tâm trạng y hệt hồi đi học.
Hứa Nhược Đường ngồi gần giáo viên nhất nên lần nào cũng bị gọi làm mẫu đầu tiên.
May mà cô đã học trước nên lần nào cũng trót lọt, ngay cả giáo viên cũng khen cô phát âm chuẩn, còn hỏi có phải cô có nền tảng tiếng Ý không.
Sắp kết thúc giờ học, giáo viên phát bài kiểm tra. Hứa Nhược Đường múa bút như thần, trong khi đầu bếp Triệu và cửa hàng trưởng Hàn ngồi cạnh lại toát mồ hôi hột. Hai người trí nhớ không bằng lớp trẻ, làm được vài câu đã bí, nhân lúc giáo viên không để ý liền cầu cứu Hứa Nhược Đường.
Hứa Nhược Đường dựng đứng bài thi lên cho "hàng xóm" chép, lừa được giáo viên qua cửa. Thi Trác Hi cũng tham gia vào vụ gian lận này, che miệng cười khúc khích.
An Điềm ngồi ngay sau Hứa Nhược Đường, nhìn rõ đáp án trên bài cô nhưng do dự mãi vẫn không chép. Ai biết cô viết đúng hay sai, mà dù có đúng thì lại càng làm nền cho Hứa Nhược Đường tỏa sáng.
An Điềm vốn ghét nhất loại nghệ sĩ trước mặt một đằng sau lưng một nẻo, thích xây dựng hình tượng trước ống kính.
Kết quả bài kiểm tra được công bố, trừ An Điềm, tất cả mọi người đều đạt điểm tối đa.
Nhìn Hứa Nhược Đường được mọi người và giáo viên khen ngợi, An Điềm không tham gia cũng không tỏ thái độ, chỉ giữ nụ cười xã giao.
Mọi người hẹn ngày mai gặp ở sân bay. Trước khi chia tay, cửa hàng trưởng Hàn lập nhóm chat trước mặt mọi người, bảo ai nấy vào nhóm đổi tên gợi nhớ, sau này có việc gì cứ liên lạc trực tiếp trong nhóm.
Cùng lúc đó, nhân viên hiện trường phát danh sách nhiệm vụ tập đầu tiên và thông báo ngày mai sẽ có một người bạn nhỏ bí ẩn xuất hiện với tư cách khách mời tập 1, gặp gỡ mọi người tại sân bay.
Về vị khách mời bí ẩn này, trên mạng không có chút thông tin nào bị rò rỉ. Mọi người đều rất mong chờ thành viên mới, dù sao nhà hàng mới khai trương cũng nhiều việc, thêm người là thêm sức.
Vì tối hôm trước thu dọn hành lý đến khuya nên sáng hôm sau Hứa Nhược Đường không kịp trang điểm, đành để mặt mộc, đeo khẩu trang, kéo ba cái vali vội vàng chạy tới sân bay.
Trong phòng chờ VIP, Hứa Nhược Đường thấy An Điềm đang đeo tai nghe nhắm mắt nghỉ ngơi. Là bậc hậu bối, cô chủ động chào: "Chào buổi sáng chị An". Đối phương đeo tai nghe dường như không nghe thấy, Hứa Nhược Đường cũng chẳng để bụng. Vừa lúc nhân viên mang bữa sáng tới, cô ôm cái bụng đang réo ầm ĩ, vui vẻ bắt đầu ăn.
Thi Trác Hi đẩy hành lý vào phòng chờ, thấy Hứa Nhược Đường đang ăn sáng liền ngồi xuống đối diện, hai người cùng ăn.
Có lẽ vì trong đoàn chỉ có hai người họ là ít tuổi nghề nhất, tuổi tác lại xấp xỉ nhau nên Thi Trác Hi rất thích nói chuyện với Hứa Nhược Đường. Hai người bàn luận về ẩm thực các nơi như tìm được tiếng nói chung. Thi Trác Hi còn nhiệt tình mời Hứa Nhược Đường nếu có dịp đến quê cậu ở thành phố B, cậu sẽ mời cô món vịt kho chính tông nhất.
Trong lúc mọi người trò chuyện, các khách mời lục tục đến đông đủ, chỉ thiếu mỗi vị khách mời bí ẩn kia. Thấy đã sắp đến giờ làm thủ tục, vì lợi ích của cả đoàn, Hàn Hạo Dịch chỉ đạo mọi người đi ký gửi hành lý trước, tránh vì đông người mà lỡ chuyến bay.
Trong đoàn, An Điềm là người nhiều hành lý nhất. Thi Trác Hi là nam giới trẻ tuổi, rất biết mình biết ta, chủ động nhận việc khuân vác giúp các anh chị. An Điềm miệng nói "em vất vả quá", làm ra vẻ không nỡ, nhưng suốt quá trình lại đóng vai bà chủ đứng chỉ tay năm ngón, lúc xách hành lý cũng chẳng thấy cô ta chủ động đỡ lấy một chút nào.
Loại nghệ sĩ sống trong nhung lụa như An Điềm, Hứa Nhược Đường thấy nhiều rồi, có khác gì địa chủ bóc lột người làm thời phong kiến đâu?
Cũng may có đầu bếp Triệu và cửa hàng trưởng Hàn giúp đỡ, hành lý của mấy người nhanh chóng được sắp xếp xong.
Chỉ còn chưa đầy mười phút nữa là đến giờ làm thủ tục, khách mời bí ẩn vẫn chưa xuất hiện. Hàn Hạo Dịch hiểu rõ các chương trình thực tế thường hay tạo mâu thuẫn theo kịch bản, cứ tưởng tổ chương trình cố tình sắp xếp khách mời đến muộn, nhưng đạo diễn đi theo vội vàng phủ nhận, lần này hoàn toàn là vấn đề cá nhân của khách mời.
Hai người đang nói chuyện thì thấy một cô gái mặc váy dài hoa nhí màu xanh lam, tóc xõa ngang vai, trang điểm tinh xảo chạy chậm về phía họ.
"Xin lỗi anh Hàn, xin lỗi đạo diễn Ngô, em đến muộn."
Cô gái vẻ mặt hối lỗi, giải thích là do tắc đường nên bị chậm trễ.
Dù sao cũng là người trẻ, mọi người lại mới quen nhau lần đầu, trên đường gặp sự cố cũng là chuyện thường, Hàn Hạo Dịch không trách cô ấy, rồi đưa người đi giới thiệu với các thành viên khác.
Hứa Nhược Đường đang nghe Thi Trác Hi kể chuyện album của cậu, thấy cửa hàng trưởng Hàn dẫn thành viên mới tới, hai người vội vàng đứng dậy.
Khi nhìn rõ mặt người mới đến, ánh mắt Hứa Nhược Đường hơi khựng lại, vẻ kinh ngạc thoáng qua nơi đáy mắt.
Không ngờ khách mời bí ẩn tập đầu tiên lại là Doãn Minh Châu.
Doãn Minh Châu nhìn thấy Hứa Nhược Đường cũng chẳng hề ngạc nhiên. Dưới sự giới thiệu của Hàn Hạo Dịch, cô ta ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi từng tiền bối. Đến lượt Hứa Nhược Đường, nụ cười trên mặt cô ta vẫn không đổi, giống như Thi Trác Hi, gọi cô là "chị Nhược Đường", như thể hai người thực sự chỉ mới quen biết, lần đầu gặp mặt.
Hứa Nhược Đường cũng khẽ gật đầu, còn bình tĩnh hơn cả Doãn Minh Châu.
Về chuyện Doãn Minh Châu đến muộn, tuy cửa hàng trưởng Hàn không nói gì, nhưng An Điềm với tư cách là bậc tiền bối lão làng, không chút kiêng dè nói thẳng với người mới như Doãn Minh Châu: "Người trẻ sau này phải biết đúng giờ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cả đoàn đội."
Khi An Điềm nói câu này, xung quanh có mười mấy máy quay chĩa vào họ, cộng thêm khí thế áp bức bẩm sinh của An Điềm, mọi người đều cảm thấy hơi ngại ngùng. Nhưng Doãn Minh Châu lại chẳng mảy may bị ảnh hưởng, cười tươi rói khoác tay An Điềm, chủ động nhận lỗi: "Chị An Điềm, em biết lỗi rồi ạ."
Nụ cười ngọt ngào, giọng điệu nũng nịu: "Em đảm bảo, lần sau nhất định sẽ không tái phạm nữa."
Phản ứng của Doãn Minh Châu ngược lại khiến An Điềm hơi mất tự nhiên, chị ta "ừ" một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.
Sau chút sự cố nhỏ, cả đoàn thuận lợi lên máy bay, bắt đầu chuyến bay dài 13 tiếng đồng hồ.
Sau chuyến bay dài, mọi người thuận lợi đến thị trấn Taormina ở bờ đông đảo Sicily của Ý, nghe nói nơi đây là bối cảnh quay của rất nhiều bộ phim bom tấn quốc tế.
Nhà hàng "Hành trình mỹ vị" tọa lạc giữa vách đá và biển xanh. Khi xuống xe, Hứa Nhược Đường lập tức bị cảnh đẹp trước mắt làm cho choáng ngợp. Một bên nhà hàng tựa vào biển Ionia bao la hùng vĩ, bên kia là núi lửa Etna cao ngất nguy nga.
Nghĩ đến việc 21 ngày tới sẽ trải qua ở đây, tâm trạng Hứa Nhược Đường tốt lên hẳn.
Khi chia phòng, An Điềm và Doãn Minh Châu chọn trước những phòng view biển tuyệt đẹp. Đến lượt Thi Trác Hi, cậu nhường căn phòng view biển cuối cùng cho Hứa Nhược Đường, cười nói: "Em ở đâu cũng được, con gái các chị cần chụp ảnh sống ảo, view phòng này là chuẩn bài rồi."
Hứa Nhược Đường vội vàng cảm ơn, thầm cảm thán cậu em Thi này thật chu đáo, đến cả chuyện này cũng nghĩ tới.
Chia phòng xong, cửa hàng trưởng Hàn bảo mọi người nghỉ ngơi chốc lát, mười phút sau tập hợp lại để bàn bạc các công việc chuẩn bị cho khai trương nhà hàng mới.
Lúc Hứa Nhược Đường đang sắp xếp hành lý thì nghe thấy tiếng cười nói lanh lảnh của con gái vọng lại từ hành lang phía sau. Nghe PD đi theo nói là Doãn Minh Châu đang phát quà gặp mặt cho các khách mời khác.
Vài phút sau, cửa phòng bị gõ. Hứa Nhược Đường quay lại thì thấy Doãn Minh Châu tươi cười rạng rỡ, trên tay cầm một bộ gấu bông mới tinh.
Hứa Nhược Đường cũng nhếch môi cười nhạt. Dù sao trong ấn tượng của cô, người trước mắt cũng chẳng phải dạng vừa, càng chưa bao giờ cười hiền lành với cô như thế này.
"Chị Nhược Đường, tặng chị gia đình gấu trúc nhỏ này nè~" Doãn Minh Châu cong mắt nhìn Hứa Nhược Đường, giọng điệu có chút tinh nghịch, vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên không rành thế sự: "Hy vọng chị cũng giống em, gia đình mãi mãi yêu thương nhau, hạnh phúc viên mãn."
Hứa Nhược Đường cười nhận lấy món quà, giả vờ ngạc nhiên cảm động, khách sáo nói cảm ơn.
Quả nhiên trước ống kính, ai cũng có thể là ảnh hậu Oscar.
Còn về món quà của Doãn Minh Châu, ngoài mặt là lời chúc phúc, nhưng ngầm bên trong, người này rõ hơn ai hết, gia đình Hứa Nhược Đường sẽ không bao giờ viên mãn nữa, bởi vì Cố Tình Sương chỉ là mẹ của một mình cô ta mà thôi.
Doãn Minh Châu đi chưa được bao lâu, Hứa Nhược Đường nhận được cuộc điện thoại đầu tiên sau khi hạ cánh.
Nhìn cái tên quen thuộc hiện trên màn hình, đáy mắt cô thoáng qua vẻ kinh ngạc, thậm chí bản năng cảm thấy một chút vui mừng. Nhưng lý trí nhanh chóng chiếm ưu thế, sau một lát bình tĩnh, cô mới ấn nút nghe.
Điện thoại kết nối, bên tai truyền đến giọng nói dịu dàng quen thuộc của người phụ nữ: "Đường Đường, là mẹ đây."
Hứa Nhược Đường khẽ mím môi, tắt micro cài trên ngực: "Mẹ, mẹ tìm con có việc gì không?"
Lần cuối mẹ gọi điện hình như đã là chuyện của một năm trước, lâu đến mức cô sắp quên mất giọng nói của bà.
Kể từ khi bị chặn WeChat nhiều năm trước, Hứa Nhược Đường không bao giờ kết bạn lại với Cố Tình Sương nữa, hai người có việc gì đều liên lạc qua điện thoại.
"Cũng không có chuyện gì quan trọng." Cố Tình Sương ôn tồn nói: "Nghe Minh Châu bảo, thời gian này các con sẽ quay chung một chương trình thực tế."
Đẩy chiếc vali rỗng vừa dọn xong vào gầm giường, Hứa Nhược Đường chậm rãi đứng dậy, đi về phía cửa sổ sát đất, nhìn ra biển rộng mênh mông ngoài cửa sổ, nhàn nhạt "Vâng" một tiếng.
Cố Tình Sương dừng lại một chút, giọng điệu thêm phần nghiêm túc: "Em gái con còn nhỏ, lại là lần đầu tham gia chương trình thực tế, về mặt này con có kinh nghiệm hơn nó, mẹ hy vọng con có thể chiếu cố em gái nhiều hơn."
Lời đã nói đến nước này, Hứa Nhược Đường đã hiểu rõ mục đích cuộc gọi của Cố Tình Sương.
Nhưng ai mà chẳng đi lên từ con số không? Lúc trước cô mới vào nghề cũng gian nan như vậy, nhưng Cố Tình Sương chưa bao giờ hỏi han một câu.
Chút niềm vui nho nhỏ trong sâu thẳm trái tim Hứa Nhược Đường lúc này đã tan biến không còn một mảnh.
Cô cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nhạt nhẽo hỏi: "Còn việc gì khác không ạ?"
Không biết con gái có nghe lọt tai không, trong khoảng im lặng ngắn ngủi, Cố Tình Sương dường như cũng nhận ra lời nói của mình có chút không thỏa đáng, giọng điệu thay đổi, dịu dàng nói: "Mẹ cũng rất lo lắng cho con."
"Con ở bên đó nhớ tự chăm sóc bản thân, đừng để mệt quá."
Nói thêm nữa cũng chỉ là những lời hàn huyên khách sáo hời hợt. Hứa Nhược Đường nói một câu "Con biết rồi", đối phương cũng biết ý cúp máy.
Căn phòng rộng lớn yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng sóng biển cuộn trào xa xa. Hứa Nhược Đường cụp mắt nhìn bộ gấu bông gia đình gấu trúc, im lặng một lát rồi bình tĩnh đặt nó lên tủ đầu giường đối diện với camera.