Hoắc ảnh đế từ bao giờ mà trở nên thẳng thắn như vậy?! Trước mặt cô ấy cũng không thèm diễn chút nào!
Tô Miểu chớp mắt, cố gắng dời tầm mắt khỏi xương quai xanh quyến rũ của Hoắc Kỳ Sâm, vội vàng hỏi: "Thầy Hoắc, chị Nhược Đường có ổn không ạ?"
Hoắc Kỳ Sâm khẽ gật đầu: "Khá ổn, chỉ là vẫn chưa tỉnh."
Nghe vậy, Tô Miểu yên tâm gật đầu, dặn dò: "Vậy thầy nhắc chị ấy lát nữa đừng đến muộn nhé. Em, em đến phim trường trước đây!"
Nói rồi, không đợi Hoắc Kỳ Sâm mở miệng, Tô Miểu như đạp Phong Hỏa Luân dưới chân, quay người chạy biến.
Nhìn bóng lưng cô gái nhỏ biến mất ở khúc quanh, Hoắc Kỳ Sâm nhướng mày, gương mặt tuấn tú lộ vẻ suy tư.
Tô Miểu chắc chắn đã biết quan hệ của hai người, nên giờ thấy anh ở phòng Hứa Nhược Đường cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Dù sao ngủ ở phòng vợ mình cũng là chuyện bình thường mà.
Trong phòng, Hứa Nhược Đường nằm nướng thêm một lát, nhưng nghĩ đến sáng nay còn phải quay phim nên đành vật lộn bò dậy khỏi chăn ấm.
Hoắc Kỳ Sâm đóng cửa quay lại, thấy Hoắc phu nhân đầu tóc rối bù, ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ, chẳng còn chút hình tượng nào.
Lấy một bộ quần áo sạch sẽ từ tủ ra, Hoắc Kỳ Sâm thong thả giúp vợ thay đồ, nhạt giọng nhắc: "Đúng rồi, vừa nãy Tô Miểu đến tìm em đấy."
Nghe vậy, cơn buồn ngủ của Hứa Nhược Đường tan biến quá nửa, cô trợn tròn mắt: "Em ấy nhìn thấy anh rồi à?!"
Hoắc Kỳ Sâm cúi người đi tất cho cô, vô cùng bình tĩnh đáp "Ừ".
"Em ấy đang ở bên ngoài?"
"Đến phim trường rồi."
Hứa Nhược Đường nhìn chằm chằm bộ đồ ngủ trên người Hoắc Kỳ Sâm, hít sâu một hơi, sững sờ hồi lâu. Trong đầu cô dần chắp vá lại những mảnh ký ức say rượu tối qua.
Từ nhà hàng về khách sạn, Tô Miểu luôn đi cùng, thậm chí cô ấy còn tận mắt thấy Hoắc Kỳ Sâm bế cô vào phòng.
"Xong rồi." Hứa Nhược Đường mím chặt môi, vẻ mặt như sắp khóc: "Sự trong sạch của em mất rồi."
Dù Tô Miểu biết cô và Hoắc Kỳ Sâm đang yêu nhau, nhưng hai người không kiêng dè gì mà ở chung phòng thế này, đổi lại là ai cũng sẽ bị sốc thôi!
Hoắc Kỳ Sâm bế cô xuống giường, đưa tay véo má vợ mềm mại, lười biếng nói: "Trùng hợp thật, sự trong sạch của anh cũng mất rồi."
Hứa Nhược Đường không nhịn được trợn trắng mắt, cái này mà so được sao!
Ăn sáng xong, Hứa Nhược Đường từ chối lời mời đi chung xe của ai kia, một mình chạy đến phim trường, dường như quyết tâm muốn tránh hiềm nghi với anh.
Hoắc Kỳ Sâm tuy không vui nhưng cũng chỉ đành phối hợp.
Đến phim trường, buổi quay sáng diễn ra như thường lệ. Hứa Nhược Đường và Hoắc Kỳ Sâm có khá nhiều cảnh diễn chung. Trước ống kính, hai người phối hợp ăn ý, càng diễn càng cuốn, đến mức đạo diễn Triệu cũng phải khen ngợi vài lần. Nhưng cứ hễ rời khỏi ống kính là hai người mỗi người một ngả, hoàn toàn không giao tiếp, đến một câu xã giao thừa thãi cũng không có, nhìn qua quan hệ rất bình thường.
Đến nỗi nhân viên đoàn phim cũng phải xì xào bàn tán, đồn rằng Hoắc Kỳ Sâm không thích Hứa Nhược Đường. Còn Tô Miểu - người duy nhất trong đoàn phim biết sự thật - thì thừa hiểu ngầm Hoắc ảnh đế cưng chiều Hứa Nhược Đường đến mức nào. Sự lạnh lùng của hai người đối với nhau chẳng qua chỉ là diễn để tránh hiềm nghi mà thôi.
Giờ nghỉ trưa, hai chiếc xe tải đến phim trường, phát bữa trưa và trà chiều ngon miệng cho toàn bộ nhân viên đoàn phim.
Tô Miểu: "Nghe thầy phụ trách hậu cần nói là phúc lợi do nhà đầu tư gửi đến, bữa trưa và trà chiều đều do khách sạn 5 sao cung cấp đấy."
Hứa Nhược Đường gật đầu, đang nghĩ xem có phải Thẩm thị gửi đến không thì điện thoại trong túi rung lên. Cô lấy ra xem, trên màn hình hiển thị một dãy số lạ nhưng trông hơi quen mắt.
Điện thoại kết nối, bên tai truyền đến giọng nam trầm ấm quen thuộc: "Nhược Đường, là anh, Thẩm Tư Bạch."
Ánh mắt Hứa Nhược Đường khẽ khựng lại, nhạt giọng hỏi: "Đàn anh Thẩm, anh tìm tôi có việc gì không?"
Vốn tưởng cuộc gọi này chưa chắc đã được nghe máy, nhưng khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc của người phụ nữ, Thẩm Tư Bạch lại lặng lẽ thở phào, ôn hòa nói: "Không biết bữa trưa hôm nay gửi đến có hợp khẩu vị em không?"
Anh ta không rõ sở thích của Hứa Nhược Đường lắm, chỉ dựa vào những món con gái thường thích ăn để chọn.
Quả nhiên là Thẩm thị gửi đến. Hứa Nhược Đường liếc nhìn nơi phát cơm hộp: "Tôi vẫn chưa ăn."
Cô nói tiếp: "Nếu không có việc gì thì tôi cúp máy trước đây."
Tối qua ngủ không đủ giấc, lại bận rộn cả buổi sáng, bụng Hứa Nhược Đường đã đói meo rồi, giờ cô chỉ muốn lấp đầy cái bụng rỗng.
Nghe cô muốn cúp máy, giọng điệu Thẩm Tư Bạch có chút vội vàng: "Khoan đã."
Anh ta dừng lại một chút, nghiêm túc nói: "Thực ra anh gọi cuộc điện thoại này là muốn nói lời xin lỗi với em."
"Xin lỗi?" Hứa Nhược Đường nghi hoặc nhíu mày. Hai người bọn họ giờ đâu có liên quan gì đến nhau, chẳng lẽ Thẩm Tư Bạch làm chuyện gì có lỗi với cô lúc nào không hay?
Thẩm Tư Bạch giải thích: "Chuyện giám đốc Trâu làm khó dễ em, anh đã nghe người ta nói rồi."
"Ông ta đã nộp đơn từ chức." Thái độ của Thẩm Tư Bạch rất thành khẩn: "Xin lỗi vì sự sơ suất của anh đã khiến em khó xử."
Nếu Thẩm Tư Bạch không nhắc tới, Hứa Nhược Đường cũng sắp quên mất nhân vật giám đốc Trâu đó rồi. Nhưng loại cặn bã như vậy, Thẩm Tư Bạch đúng là nên dọn dẹp nội bộ cho sạch sẽ, dẫu sao nhân vật cấp giám đốc đi ra ngoài cũng đại diện cho thể diện của Thẩm thị.
Hứa Nhược Đường "ừ" một tiếng, bình tĩnh nói: "Lời xin lỗi tôi nhận, còn chuyện gì nữa không?"
Qua điện thoại, Thẩm Tư Bạch cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt của Hứa Nhược Đường, từng câu từng chữ đều lộ rõ ý không muốn nói chuyện nhiều với anh ta.
Ngoài xin lỗi ra, Thẩm Tư Bạch thực ra còn có tâm tư khác. Nhưng giờ lời nói quanh quẩn bên miệng lại chẳng thốt nên lời. Im lặng một lát, anh ta mới chậm rãi nói: "Không còn gì nữa."
Hứa Nhược Đường gật đầu, lễ phép xa cách nói một tiếng "Tạm biệt", sau đó trực tiếp cúp máy.
Trợ lý Tiểu Chu đã đi nhận cơm hộp. Hứa Nhược Đường mặc áo khoác đi về phía xe nghỉ ngơi, chưa được bao lâu, điện thoại lại rung lên lần nữa.
Lần này không phải Thẩm Tư Bạch gọi, mà là tin nhắn của ai kia.
Hứa Nhược Đường nhướng mày, theo bản năng nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng Hoắc Kỳ Sâm đâu, cũng không biết người này đi đâu rồi.
Chồng AI phiên bản b**n th**: "Bữa trưa và trà chiều để trên xe RV của em rồi."
Chồng AI phiên bản b**n th**: "Không được ăn đồ Thẩm Tư Bạch gửi 【Mèo cầm súng ngắm bắn.jpg】"
Nhìn tin nhắn hiện lên trong khung chat, Hứa Nhược Đường không nhịn được cười. Người nào đó cũng hẹp hòi quá đi! Cái này mà cũng quản.
Cô trả lời: "Nếu không ngon thì em sẽ đi ăn đồ Thẩm Tư Bạch gửi đấy."
Chồng AI phiên bản b**n th**: "【Người sắt đá cũng biết tổn thương.jpg】"
Liếc nhìn meme Hoắc Kỳ Sâm gửi, Hứa Nhược Đường thu lại nụ cười trên môi, bước lên xe RV.
Chiếc xe này không phải mượn của Mạnh Bách Thần, mà là Hoắc Kỳ Sâm tặng cô tuần trước. Nó còn lớn và rộng rãi hơn chiếc của Mạnh Bách Thần, giường cũng thoải mái hơn, Hứa Nhược Đường còn có thể ngủ trưa trên đó.
Lúc này trên bàn ăn bày đầy bữa trưa nóng hổi, sắc hương vị đều đầy đủ, món nào cũng hoàn hảo đánh trúng sở thích của Hứa Nhược Đường.
Hứa Nhược Đường chụp một tấm ảnh đồ ăn trên bàn gửi cho Hoắc Kỳ Sâm, ngón tay thon dài gõ chữ tanh tách trên màn hình: "Sao anh không qua đây ăn cùng em?"
Tin nhắn vừa gửi đi cô đã hối hận. Nghĩ Hoắc Kỳ Sâm chắc đã thấy rồi nên cũng lười thu hồi, bèn gửi thêm: "Thôi bỏ đi, bị người ta thấy thì không hay, tuyệt đối đừng qua đây ha."
Chồng AI phiên bản b**n th**: "【Lương tâm em không đau sao.jpg】"
Hứa Nhược Đường đáp trả: "【Xin chào, tôi không có lương tâm.jpg】"
Buổi quay chiều kéo dài đến tận 8 giờ tối mới kết thúc.
Kết thúc một cảnh quay, Hứa Nhược Đường nhận lấy khăn Tiểu Chu đưa lau tay. Tiểu Chu đứng bên cạnh cô, nhiều lần muốn nói lại thôi.
Đến khi hai người bốn mắt nhìn nhau, Hứa Nhược Đường vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm. Tiểu Chu cau mày, cuối cùng không nhịn được, vừa phấn khích vừa thì thầm: "Chị, nói cho chị một tin bát quái hot search, chị nghe xong nhớ phải bình tĩnh nhé."
Thấy Tiểu Chu trịnh trọng như vậy, Hứa Nhược Đường lại tò mò: "Em nói đi, chị nghe đây."
"Lúc chị đang quay phim, ảnh đế Hoắc và ảnh hậu Tưởng lên hot search đấy." Tiểu Chu vừa nói vừa quan sát sắc mặt Hứa Nhược Đường, càng nói giọng càng nhỏ: "Có paparazzi chụp được hai người họ tối qua cùng đến một bệnh viện..."
Hóa ra là chuyện này. Lại là chụp lén, lại là lên hot search, Hứa Nhược Đường không khỏi nghi ngờ đây lại là chiêu trò của Tưởng Mạn Ni, dù sao cô ta cũng là kẻ tái phạm rồi.
Cô "ồ" một tiếng bình thản, chẳng hề để tâm.
Từ lúc quay chương trình "Mỹ Vị", Tiểu Chu đã biết Hứa Nhược Đường đang yêu đương với Hoắc Kỳ Sâm. Giờ Hoắc Kỳ Sâm và Tưởng Mạn Ni cùng ra vào một bệnh viện, còn lên hot search, trên mạng đều đang đồn đoán chuyện tình bí mật của hai người họ bị đưa ra ánh sáng. Từ chiều đến giờ, rất nhiều người trong đoàn phim đều đang lén lút hóng chuyện, đoán già đoán non xem chuyện tình của hai người này rốt cuộc là thật hay giả.
Tiểu Chu nghiêm túc quan sát Hứa Nhược Đường một lúc, rồi nhỏ giọng lầm bầm: "Chị, sao chị không giận thế?"
Hoắc Kỳ Sâm không phải bạn trai chị ấy sao? Hay là hai người đã chia tay rồi???
Hứa Nhược Đường ánh mắt rạng rỡ, cong môi cười: "Không giận."
"Vì tin đồn này là giả mà."
Thấy bà chủ nhà mình bình thản như không, vẻ mặt như nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay, Tiểu Chu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi kết thúc công việc, như thường lệ, Hứa Nhược Đường cùng Tô Miểu ngồi chung xe về khách sạn.
Tô Miểu cũng thấy cái gọi là hot search "chuyện tình Hoắc Kỳ Sâm và Tưởng Mạn Ni bị phanh phui" trên mạng, nhưng cô ấy không tin một chữ nào, cùng lắm lại là một vụ hiểu lầm thôi.
Là fan CP số một, Tô Miểu tò mò muốn chết về chi tiết chuyện tình cảm của Hứa Nhược Đường và Hoắc Kỳ Sâm. Hơn nữa cô ấy biết rất rõ hai người này chắc chắn yêu nhau lắm, đặc biệt là mỗi lần ảnh đế Hoắc nhìn chị Nhược Đường, ánh mắt ấy chỉ thiếu điều khắc ba chữ "Thích lắm rồi" vào trong con ngươi thôi.
Dù ở phim trường hai người vì tránh hiềm nghi nên rất ít khi nhìn nhau, nhưng Tô Miểu đã phát hiện rất nhiều lần, những lúc Hứa Nhược Đường không để ý, ánh mắt Hoắc Kỳ Sâm vẫn luôn dán chặt lên người cô.
Trên đường về khách sạn, Hứa Nhược Đường nhắm mắt ngủ, còn Tô Miểu thì tinh thần phấn chấn vào khu siêu thoại CP yêu thích nhất của mình để điểm danh.
Ngay lúc cô ấy định thoát Weibo, bất chợt liếc thấy bảng hot search trang chủ. Khi nhìn rõ đề tài xếp hạng nhất với màu đỏ tím thẫm, đồng tử cô ấy chấn động dữ dội, không kìm được hét lên một tiếng "A" chói tai!
Hứa Nhược Đường vốn đang ngủ, nghe tiếng hét thất thanh của Tô Miểu thì giật mình sợ hãi, vội vàng ngồi dậy: "Sao thế? Sao thế?"
Tô Miểu há hốc mồm, kinh ngạc đến mức không nói nên lời, chỉ biết điên cuồng chỉ vào điện thoại cho cô xem.
Hứa Nhược Đường nghi hoặc liếc cô ấy một cái, ghé đầu lại gần nhìn vào chiếc điện thoại Tô Miểu đưa tới. Khi ánh mắt chạm vào bảng hot search Weibo, hơi thở cô chợt khựng lại, phản ứng chẳng khác gì Tô Miểu. Chỉ có điều, ngay lúc suýt hét lên, cô đã kịp đưa tay bịt chặt miệng mình.
Lúc này, dòng chữ đỏ tím ngắt chễm chệ trên top 1 hot search thế mà lại liên quan đến Hoắc Kỳ Sâm:
Bạo nhất năm! Hoắc Kỳ Sâm nghi vấn kết hôn bí mật!!!