Hiến Hôn - Quân Tử A Quách

Chương 47: Từ đầu đến cuối, người anh muốn cưới chỉ có em


Chương trước Chương tiếp

Trước khi Hoắc Kỳ Sâm nói ra những lời này, Hứa Nhược Đường vẫn luôn cho rằng cuộc hôn nhân giữa hai nhà là do người lớn sắp đặt, hoàn toàn không phải ý nguyện của họ.

Không ngờ Hoắc Kỳ Sâm lại chính miệng nói với cô rằng, ngày hai nhà quyết định liên hôn là ngày anh vui vẻ nhất.

Đêm càng về khuya, trong căn phòng rộng lớn tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở của nhau. Hứa Nhược Đường kinh ngạc, tiếng tim đập thình thịch của cô như át cả không gian, nghe rõ mồn một.

Yên lặng một lát, cô l**m đôi môi khô khốc, bị anh nhìn chằm chằm càng thêm ngượng ngùng, ánh mắt lảng tránh, lắp bắp: "Anh, anh cái đó... em, em..."

Gương mặt người phụ nữ trước mặt đỏ bừng, dường như vì quá bất ngờ mà không thốt nên lời.

Hoắc Kỳ Sâm khẽ thở dài, nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh thẳng thắn: "Còn chưa hiểu sao?"

Anh nói: "Từ đầu đến cuối, người anh muốn cưới chỉ có em."

Hứa Nhược Đường lớn chừng này, số lần được con trai tỏ tình nhiều đếm không xuể, lần nào cô chẳng ung dung đối phó? Nhưng lúc này nghe Hoắc Kỳ Sâm nói những lời đó, cô lại cảm thấy mặt đỏ tai hồng, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đây được tính là tỏ tình nhỉ? Không ngờ Hoắc Kỳ Sâm đã thích cô từ sớm, vậy mà trước đây cô chẳng nhận ra chút nào!

Hàng mi rủ xuống của Hứa Nhược Đường run rẩy vì bối rối, cô lí nhí: "Sao anh không nói sớm..."

Hoắc Kỳ Sâm nhướng mày, nhếch khóe miệng, lười biếng hỏi ngược lại: "Nói sớm thì em sẽ thích anh sao?"

Hứa Nhược Đường suy nghĩ một chút, ngước mắt nhìn anh, nghiêm túc đáp: "Cái đó thì chưa chắc."

"......"

Hoắc Kỳ Sâm tặc lưỡi, tức đến bật cười, anh không cần giữ thể diện sao?

Quả nhiên, kẻ được yêu luôn có quyền không sợ hãi gì cả.

Hứa Nhược Đường tưởng mình trả lời quá thẳng thắn, ai kia nghe xong sẽ giận. Nào ngờ người đàn ông trước mặt chỉ chậm rãi ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào hõm vai cô, giọng khàn khàn mang theo sự thỏa hiệp bất lực: "Không chắc thì không chắc vậy."

Thì đã sao? Ngửi mùi hương thanh khiết thoang thoảng nơi chóp mũi của người phụ nữ trong lòng, khóe miệng Hoắc Kỳ Sâm cong lên, tâm trạng rất tốt: "Dù sao người em thích bây giờ là anh, lại còn là vợ anh nữa."

Hoắc phu nhân trên danh nghĩa pháp luật, dù bên cạnh cô có xuất hiện bao nhiêu người khác phái thì anh vẫn là "chính cung", mãi mãi cao hơn một bậc.

Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông, hơi thở ấm nóng phả lên làn da cổ. Hứa Nhược Đường ngẩn ra trong chốc lát, rõ ràng cảm thấy giọng điệu của Hoắc Kỳ Sâm lúc nói câu này có chút gợi đòn, cà lơ phất phơ, nhưng trái tim cô vẫn như bị dòng điện đánh trúng, tê dại lan tỏa khắp toàn thân, cõi lòng mềm mại và ướt át.

Hứa Nhược Đường mím môi, cuối cùng vẫn không nhịn được, vươn tay nhẹ nhàng ôm lại anh. Những ngón tay trắng nõn thon dài nghịch ngợm vẽ vòng tròn trên thắt lưng săn chắc của người đàn ông, miệng lẩm bẩm: "Cảm giác thiệt thòi quá đi."

Hoắc Kỳ Sâm: "Hả?"

Hứa Nhược Đường gục đầu xuống, thở dài: "Mơ màng hồ đồ gả cho anh, đến một lời cầu hôn chính thức cũng không có."

Những cặp đôi khác đều trải qua tỏ tình, yêu đương rồi mới đến cầu hôn, kết hôn. Chỉ có họ là khác biệt, bỏ qua tất cả các bước, đi thẳng đến hôn nhân.

Cô còn chưa được trải nghiệm cảm giác yêu đương cuồng nhiệt là gì đã thành vợ người ta rồi!

Cảm nhận được ngón tay Hoắc phu nhân đang vẽ vời trên eo mình, cơn khô nóng vừa bị đè xuống lại theo cột sống bùng lên. Hoắc Kỳ Sâm nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay đang làm loạn của vợ, yết hầu âm thầm chuyển động lên xuống, giọng khàn khàn: "Sau này bù cho em."

Hứa Nhược Đường: "Bù thế nào?"

Hoắc Kỳ Sâm thành thật: "Vẫn chưa nghĩ ra."

Quả nhiên đàn ông đều là bậc thầy "vẽ bánh". Hứa Nhược Đường bĩu môi chê bai, cái đầu xù lông tựa nặng nề lên vai anh, ngáp một cái đầy buồn ngủ, sau đó vỗ vỗ Hoắc Kỳ Sâm, nũng nịu đòi hỏi: "Em buồn ngủ rồi, bế em đi đánh răng rửa mặt đi."

Không biết từ bao giờ, đại tiểu thư họ Hứa sai bảo anh lại thuận miệng đến thế, chẳng chút khách sáo nào.

Ý cười trong đáy mắt Hoắc Kỳ Sâm thu lại, cam chịu đi vào phòng tắm xả nước trước, đợi nước ấm vừa đủ mới bế Hứa Nhược Đường vào.

"Cũng không biết là ai, vừa nãy còn ồn ào đòi tìm con chó khác." Giọng điệu Hoắc Kỳ Sâm chậm rãi, bệnh cũ nói mát lại tái phát.

Hứa Nhược Đường chớp mắt, cười ngây thơ vô hại. Cô mới sẽ không nói cho anh biết rằng trong lòng cô, anh đã từ "chó" thăng cấp thành "người hầu riêng" của cô đâu. Nhưng ngoài miệng vẫn cười tủm tỉm nũng nịu với anh: "Vẫn thích nhất chú cún này của em cơ ~"

Nghe ra Hoắc phu nhân đang nũng nịu với mình, khóe miệng Hoắc Kỳ Sâm không kìm được nhếch lên. Biết rõ cô cố ý, nhưng não bộ đã không chịu sự kiểm soát của mình, cơn giận tan biến trong nháy mắt.

Khó mà không thừa nhận, anh đúng là ăn cái chiêu này của cô.

Nửa tiếng sau, Hoắc Kỳ Sâm bế Hứa Nhược Đường từ phòng tắm ra, lại lấy máy sấy giúp vợ sấy khô tóc. Đợi người phụ nữ trên giường cuộn tròn thoải mái trong chăn, thời gian đã không còn sớm.

Vừa nãy giúp vợ tắm, quần áo Hoắc Kỳ Sâm bị ướt một nửa. Hoắc phu nhân trên giường lúc này má áp vào gối, không biết đã ngủ chưa.

Có một chỗ cứ ngóc đầu dậy suốt, Hoắc Kỳ Sâm rũ mắt liếc nhìn, bất lực quay lại phòng tắm dội một trận nước lạnh.

Hứa Nhược Đường đang mơ màng sắp ngủ thì cảm giác góc chăn phía sau được vén lên, vị trí bên cạnh hơi lún xuống theo trọng lượng cơ thể. Ngay sau đó, một cánh tay rắn chắc luồn qua eo nhỏ, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.

Lưng tựa vào lồng ngực ấm áp vững chãi của người đàn ông, cả người như rơi vào một lò sưởi nhiệt độ ổn định. Hứa Nhược Đường biết là Hoắc Kỳ Sâm, liền vểnh mông, dịch người ra sau một chút, dán chặt vào anh không một kẽ hở.

Cô chỉ khẽ động đậy, sau tai liền truyền đến tiếng r*n r* trầm thấp kìm nén của người đàn ông, nghe mà da đầu tê dại.

Môi Hoắc Kỳ Sâm mím chặt, cằm cọ cọ đỉnh đầu mềm mại của Hoắc phu nhân, cảnh cáo đầy ẩn ý: "Đừng lộn xộn, còn muốn ngủ không?"

Cô oan uổng quá mà, khoảng cách xa quá chăn đắp không kín, gió lạnh lùa vào, cô sợ lạnh được chưa?

Hứa Nhược Đường cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Ai lộn xộn chứ."

"......"

Hoắc Kỳ Sâm nuốt khan cổ họng đang thắt lại, sa sầm mặt lùi ra sau. Ai ngờ giây tiếp theo, con sâu róm trong lòng lại bắt đầu không an phận. Anh dịch một tấc, cô cũng dịch theo một tấc, lúc này lại dính người lạ thường.

Cục bột mềm mại ấy ngồi lên trên, lại còn chuẩn xác vô cùng, Hoắc Kỳ Sâm không nhịn được, chửi thề một tiếng trầm thấp.

Nghe thấy ai kia nói tục, cùng với độ nóng bỏng kia, Hứa Nhược Đường cứng đờ người, như ngồi phải tên lửa, rụt lại ngay lập tức. Trong nháy mắt không dám lộn xộn nữa, quay lưng về phía anh, lắp bắp xin lỗi thành thật: "Thầy Hoắc, xin lỗi ạ......"

Giờ phút quan trọng còn gọi anh là thầy Hoắc.

Hoắc Kỳ Sâm hừ lạnh, cánh tay ôm eo cô siết chặt, cơ bắp căng cứng, kéo mạnh người trở lại, lần nữa dán chặt không kẽ hở.

Trong đầu Hứa Nhược Đường toàn tiếng hét a a a, cuộn mình trong lòng người ta, lại hèn nhát không dám ho he tiếng nào.

Cứ thế ngực áp lưng một lúc lâu, Hứa Nhược Đường sắp bị nhiệt độ cơ thể của Hoắc Kỳ Sâm làm nóng đến toát mồ hôi. Ngay lúc cô tưởng người này chắc chắn sẽ làm gì đó, lực đạo siết eo cô cuối cùng cũng trở nên nhẹ nhàng.

Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói khàn khàn trầm thấp của người đàn ông, nghe có vẻ cứng rắn, lạnh lùng vô tình: "Ngoan ngoãn chút, ngủ!"

"......"

Đúng là mặt trời mọc đằng tây.

Hứa Nhược Đường "dạ" một tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt, nhưng não bộ lại đang suy tư về sự khác thường của Hoắc Kỳ Sâm lúc này.

Cách lớp chăn, Hoắc Kỳ Sâm dùng tay vỗ nhẹ người trong lòng, như đang dỗ trẻ con ngủ.

Dỗ dành nửa ngày, ngay lúc anh tưởng Hoắc phu nhân đã ngủ rồi thì trong chăn lại truyền đến tiếng sột soạt. Hứa Nhược Đường xoay người lại, đối mặt với anh.

Nhờ ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ trên tường, đôi mắt đen láy của người phụ nữ càng thêm trong veo sáng ngời, lấp lánh động lòng người.

Hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau. Hàng mi dài cong vút của Hứa Nhược Đường khẽ chớp, nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, vừa nghi hoặc vừa nghiêm túc hỏi: "Hoắc Kỳ Sâm, sao đêm nay anh an phận thế?"

Mọi lần anh chẳng làm long trời lở đất đấy thôi?

"......"

Hoắc Kỳ Sâm nhướng mày, đáy mắt đen thẫm lướt qua ý cười như có như không, mang theo vài phần trêu chọc: "Tưởng anh sẽ sờ mó em à?"

Hứa Nhược Đường: "Ừm."

Vừa nghe câu này, Hoắc Kỳ Sâm suýt bật cười thành tiếng, ánh mắt gian tà nhìn cô: "Hơi thất vọng à?"

"......"

Ai thất vọng chứ!

Hứa Nhược Đường "soạt" một cái, kéo chăn trùm kín đầu, như con sâu róm cuộn tròn, lại xoay người quay lưng về phía anh, cắn môi, giọng nói nghẹt trong chăn: "Em buồn ngủ thật rồi!"

Hoắc Kỳ Sâm khẽ cười, kéo góc chăn sang một bên, để lộ cái đầu xù lông của cô ra ngoài, giọng điệu dịu dàng giải thích: "Em uống rượu, sáng mai chắc chắn sẽ đau nhức cả người."

"Còn phải đi làm nữa, nên đêm nay anh không giày vò em đâu."

Lời này nói ra cứ như thể cô đang dục cầu bất mãn không bằng. Hứa Nhược Đường tiếp tục giả vờ ngủ im thin thít, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, ai kia bỗng nhiên có nhân tính như vậy, cô đúng là không quen chút nào.

......

Sáng sớm hôm sau, Hứa Nhược Đường bị tiếng chuông báo thức đánh thức.

Nghe thấy tiếng động chói tai bên tai, Hứa Nhược Đường buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, theo bản năng rúc sâu vào lòng Hoắc Kỳ Sâm, cho đến khi người bên cạnh vươn tay tắt báo thức.

Trong đầu Hứa Nhược Đường chỉ toàn hai chữ "dậy sớm", nhưng cơ thể lại như bị phong ấn trên giường, hoàn toàn không động đậy nổi. Vốn định ngủ nướng thêm một lát, bên tai lại vang lên tiếng gõ cửa không nhẹ không nặng.

Hứa Nhược Đường híp mắt, chân đá đá Hoắc Kỳ Sâm bên cạnh, giọng mũi lầm bầm: "Anh đi mở cửa đi."

Hoắc Kỳ Sâm rũ mắt nhìn Hoắc phu nhân trong lòng, đầu ngón tay vén những sợi tóc mái lòa xòa trên má cô, thấp giọng hỏi: "Thật sự bảo anh đi mở à?"

Nhưng Hoắc phu nhân không trả lời, chỉ vùi mặt vào gối, giống như một chú mèo ham ngủ.

Hoắc Kỳ Sâm mỉm cười, không kìm được cúi đầu hôn lên gò má trắng mềm của vợ, thì thầm: "Không nói gì coi như em ngầm đồng ý nhé."

Nói rồi, Hoắc Kỳ Sâm đứng dậy xuống giường, bộ đồ ngủ trên người cũng chẳng buồn thay, đi ra mở cửa.

Lúc này bên ngoài cửa phòng, Tô Miểu đến tìm Hứa Nhược Đường như mọi khi để cùng đi xe đến phim trường.

Cánh cửa trước mặt vẫn im lìm. Cô ấy cúi xem giờ, sáng nay có lịch quay, theo lý thuyết giờ này chị Nhược Đường phải dậy rồi mới đúng. Nhưng cô ấy vừa bấm chuông vừa gõ cửa mà mãi không thấy ai ra mở.

Chẳng lẽ vì hôm qua uống rượu nên giờ chị Nhược Đường vẫn chưa dậy?

Nghĩ đến đây, Tô Miểu lấy điện thoại ra, đang định gọi cho Hứa Nhược Đường thì ngay giây tiếp theo, cánh cửa phòng đang đóng chặt bỗng "cạch" một tiếng, mở ra.

Tô Miểu ngước mắt lên theo tiếng động, đang định gọi "Chị Nhược Đường", thì một bóng dáng không ngờ tới bất ngờ lọt vào tầm mắt, khiến ba chữ kia nghẹn ứ ngay trong cổ họng.

Cửa phòng mở rộng. Người đàn ông trước mặt mặc bộ đồ ngủ lụa màu đen, dường như vừa mới ngủ dậy, mái tóc ngắn đen nhánh hơi rối. Mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tuấn mỹ lập thể. Làn da lộ ra ngoài bộ đồ ngủ trắng lạnh như ngọc, đường cong từ cổ xuống xương quai xanh sắc bén mượt mà, toát lên vẻ cấm dục không cần nói cũng hiểu.

Trời đất ơi, lần đầu tiên trong đời thấy nam thần mặc đồ ngủ đứng ngay trước mặt mình!

Tô Miểu hít sâu một hơi, ngẩn người mất hai giây.

Cô ấy không gõ nhầm cửa chứ? Đây đích xác là phòng của chị Nhược Đường mà!

Hai giây sau, Tô Miểu nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng quản lý biểu cảm, giả vờ như không nhìn thấy bộ đồ ngủ trên người nam thần, vô cùng cơ trí mở miệng: "Thầy... thầy Hoắc, thầy cũng đến tìm chị Nhược Đường ạ? Khéo quá, thầy đến còn sớm hơn cả em."

Nhìn ra cô ấy đang cố tỏ ra trấn định, Hoắc Kỳ Sâm lười biếng tùy ý vuốt lại mái tóc rối, đôi môi mỏng khẽ mở, giọng điệu bình thản như không:

"Tôi vẫn luôn ở đây mà."

Tô Miểu: "......"



Loading...