Hiến Hôn - Quân Tử A Quách

Chương 14: Tôi kết hôn rồi


Chương trước Chương tiếp

Nhìn thấy Hoắc Kỳ Sâm, Thi Trác Hi vội vàng tiến lên đón, chủ động đưa tay về phía đối phương: "Chào thầy Hoắc, rất vui được gặp anh!"

Hoắc Kỳ Sâm khẽ gật đầu, bình tĩnh và lịch sự bắt tay cậu.

Đến lượt Hứa Nhược Đường, anh hờ hững cụp mắt, ánh mắt ung dung dừng lại trên người cô. Thế nhưng người phụ nữ trước mặt vẫn mở to đôi mắt đen láy trong veo, không có bất kỳ phản ứng nào, dường như vẫn chưa hoàn hồn.

Không khí có chút trầm lắng, xung quanh lại có bao nhiêu máy quay đang chĩa vào, Thi Trác Hi khẽ ho một tiếng, cười nói: "Chị Nhược Đường, thầy Hoắc ở ngoài đời còn đẹp trai hơn trên màn ảnh, phải không chị?"

Bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông, Hứa Nhược Đường theo bản năng gật đầu, tự nhủ phải bình tĩnh, không được để lộ sơ hở.

Cô cố gắng duy trì vẻ ngoài điềm tĩnh, giả vờ như hai người mới gặp nhau lần đầu, trên mặt nặn ra một nụ cười xã giao gượng gạo, rít qua kẽ răng bốn chữ: "Chào thầy Hoắc."

Đợi quay xong chương trình, về nhà cô sẽ tính sổ với anh sau.

Nhìn Hoắc phu nhân tươi cười niềm nở, thái độ thay đổi 180 độ, ánh mắt Hoắc Kỳ Sâm trầm xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khó phát hiện, sau đó đưa tay ra bắt tay cô, khách khí nói một tiếng "Chào em."

Hứa Nhược Đường vốn dĩ đã không tình nguyện, bắt tay cho có lệ. Nhiệt độ lòng bàn tay to rộng của ai kia nóng đến kinh người, vô tình làm cô bỏng rát, Hứa Nhược Đường nhanh chóng rụt tay về, không nhìn thẳng vào anh nữa.

Trên đường về nhà hàng Trung Quốc, chỉ có Thi Trác Hi và Hoắc Kỳ Sâm trò chuyện. Hứa Nhược Đường vốn luôn nhiệt tình hoạt bát nay lại thay đổi thái độ, cả người ỉu xìu, rất ít khi tiếp lời.

Thi Trác Hi tuy là người hướng nội, nhưng cậu là fan điện ảnh của Hoắc Kỳ Sâm. Lúc này được quay cùng show với nam thần mình yêu thích, lại còn ngồi chung xe, sự phấn khích trong lòng cậu khó mà diễn tả thành lời. Cậu nói nhiều hơn hẳn ngày thường, hỏi đối phương rất nhiều chuyện hậu trường quay phim.

Cậu idol trẻ tuổi trước mặt có vẻ rất hứng thú với anh, Hoắc Kỳ Sâm hiếm khi biết gì nói nấy, đồng thời cũng âm thầm đánh giá xem cậu nhóc này rốt cuộc tốt ở điểm nào mà khiến Hoắc phu nhân vốn hay soi mói lại khen ngợi hết lời.

Nói chuyện đến lúc cao hứng, Thi Trác Hi cuối cùng không nhịn được, dè dặt ướm hỏi: "Thầy Hoắc, khi nào rảnh, anh có thể ký tên cho em được không ạ?"

Hoắc Kỳ Sâm nhếch môi cười nhạt: "Được chứ."

Anh càng cảm thấy Thi Trác Hi chỉ là một đứa trẻ con, chẳng hề tạo thành mối đe dọa nào đối với anh.

Nghe Hoắc Kỳ Sâm đồng ý, Thi Trác Hi mừng rỡ khôn xiết, huých tay Hứa Nhược Đường, cười hỏi: "Chị Nhược Đường, chị có muốn không?"

Hứa Nhược Đường không chút suy nghĩ, từ chối thẳng thừng: "Không cần!"

"......"

Trong khoang xe chật hẹp yên tĩnh, giọng nói kích động của Hứa Nhược Đường vang lên có phần đột ngột.

Thi Trác Hi hơi ngớ người, không ngờ phản ứng của Hứa Nhược Đường lại lớn đến vậy. Giọng điệu từ chối có chút chê bai, thậm chí còn có chút... ghét bỏ?

Người tinh ý trong xe đều có thể cảm nhận được thái độ không tốt của Hứa Nhược Đường. Thi Trác Hi theo phản xạ nhìn sang Hoắc Kỳ Sâm bên cạnh. Người đàn ông với khuôn mặt trắng trẻo điển trai vẫn bình thản ung dung, ánh mắt phẳng lặng nhìn cảnh biển ngoài cửa sổ xe. Khuôn mặt tuấn tú lập thể dưới ánh mặt trời đẹp như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Anh dường như không nghe thấy, trên mặt không hề có chút không vui nào, độ cong nơi khóe miệng lại càng giống như đang cười.

May mà không khí không quá căng thẳng, Thi Trác Hi lén thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ tính tình nam thần thật tốt, chẳng có chút kiêu căng của ảnh đế nào, hoàn toàn không giống lời đồn đại là lạnh lùng đến mức không ai dám lại gần, bản thân anh rõ ràng rất hòa nhã dễ gần, bình dị thân thiện.

Trò chuyện được một lúc, dù Hứa Nhược Đường không tham gia vào câu chuyện của hai người, nhưng Thi Trác Hi lờ mờ nhận ra có gì đó sai sai.

Cũng không biết có phải ảo giác của mình hay không, Thi Trác Hi cứ cảm thấy ảnh đế Hoắc bên cạnh rất chú ý đến Hứa Nhược Đường. Rất nhiều lần cậu nhìn về phía Hoắc Kỳ Sâm, ánh mắt đối phương đều vô tình hay cố ý dừng lại trên người Hứa Nhược Đường. Còn người phụ nữ ngồi đối diện họ chỉ lẳng lặng cúi đầu xem điện thoại, chơi mấy trò chơi giết thời gian, cả quá trình không hề ngẩng đầu lên, cứ như sợ họ bắt chuyện với mình vậy.

Vài phút sau, xe dừng bánh trước cửa nhà hàng. Hoắc Kỳ Sâm xuống xe xong, theo bản năng đưa tay về phía người phía sau, định đỡ Hoắc phu nhân xuống xe.

Hứa Nhược Đường khẽ hất chiếc cằm thon gọn, mặt không cảm xúc liếc nhìn bàn tay anh đưa ra, trực tiếp phớt lờ, tự mình nhảy xuống xe. Khi lướt qua nhau còn không quên hừ lạnh một tiếng đầy kiêu ngạo để bày tỏ sự khinh thường của mình.

Nhìn lòng bàn tay trống rỗng, Hoắc Kỳ Sâm lười biếng nhướng mày, đáy mắt đen láy thoáng qua ý cười như có như không. Anh ngược lại muốn xem đại minh tinh Hứa có thể kiêu ngạo được bao lâu.

Ngay khi Hoắc Kỳ Sâm định thu tay về, Thi Trác Hi xuống xe cuối cùng lại đặt tay lên cánh tay anh mượn lực đỡ một chút, cười nói: "Cảm ơn thầy Hoắc."

Hoắc Kỳ Sâm bị người ta coi là tay vịn: "......"

Cậu này rốt cuộc có mắt nhìn không đấy?

Hứa Nhược Đường đi tít đằng trước, nhanh như một cơn gió lốc, cứ như thể phía sau có thú dữ đuổi theo vậy.

Vào đến nhà hàng, ngoại trừ cửa hàng trưởng Hàn, những người khác khi nhìn thấy khách mời đặc biệt là Hoắc Kỳ Sâm đều kinh ngạc đến không nói nên lời, sự vui mừng hiện rõ trên mặt. An Điềm còn nhiệt tình chủ động ôm Hoắc Kỳ Sâm một cái thật chặt, khen ngợi hết lời những tác phẩm trước đây anh đóng chính, nói anh tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng.

Doãn Minh Châu ngọt ngào gọi một tiếng "Thầy Hoắc", giọng nói nũng nịu khiến Hứa Nhược Đường nghe xong cũng thấy tê cả da đầu.

Hoắc Kỳ Sâm khách sáo hàn huyên với các tiền bối, cười ung dung đĩnh đạc, vô hại hiền lành, bộ dáng đạo mạo trang nghiêm, hoàn toàn không tìm ra chút bóng dáng nào của một bậc thầy quản lý thời gian, một gã đàn ông ngoại tình sau hôn nhân.

Mọi người đổ dồn sự chú ý vào Hoắc Kỳ Sâm, ngay cả những tiền bối có thâm niên nhất cũng đối đãi với anh rất khách khí, quan tâm. So sánh với sự đối đãi đó, Hứa Nhược Đường như bị ra rìa, cô nuốt nỗi bi phẫn vào lòng, lủi thủi quay lại quầy bar cắm cúi rửa ly.

Doãn Minh Châu khác hẳn vẻ lười biếng ngày thường, hăng hái dẫn Hoắc Kỳ Sâm về ký túc xá cất hành lý. Cô ta lẽo đẽo theo sát anh, miệng cười toe toét giới thiệu về nhà hàng, câu nào cũng "thầy Hoắc" ngọt xớt, điệu đà đến phát ngấy.

Hứa Nhược Đường chưa từng kể với Cố Tình Sương chuyện mình đã kết hôn, nên Doãn Minh Châu cũng mù tịt về mối quan hệ giữa cô và Hoắc Kỳ Sâm.

Tiếng cười nói của đôi nam nữ xa dần, Hứa Nhược Đường im lặng rửa ly, trong lòng oán khí ngùn ngụt bốc lên, đủ để hồi sinh cả ngàn tên Tà Kiếm Tiên.

Hoắc Kỳ Sâm cái tên này từ nhỏ đến lớn vẫn chứng nào tật nấy, cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt chẳng thay đổi chút nào.

Trước thì có nữ chính phim đóng chung hôn nhau giữa phố, sau lại có cô em mới ra mắt vây quanh hỏi han ân cần.

Hứa Nhược Đường càng nghĩ càng tức, tay rửa ly cũng mạnh bạo hơn. Thi Trác Hi đi lấy sổ sách đúng lúc nhìn thấy cảnh này, thoạt nhìn còn tưởng Hứa Nhược Đường có thù oán gì với cái ly.

Thi Trác Hi ngẫm nghĩ một chút, che micro trên người lại, đi tới hạ giọng hỏi: "Chị Nhược Đường, chị quen thầy Hoắc à?"

Hứa Nhược Đường rút khăn giấy lau khô cái ly: "Chị không thân với anh ta."

Thi Trác Hi "À" một tiếng: "Sao em có cảm giác chị hơi ghét anh ấy nhỉ?"

Nghe vậy, Hứa Nhược Đường chớp mắt, thì thầm: "Rõ ràng lắm à?"

Thi Trác Hi nghiêm túc gật đầu. Đâu chỉ rõ ràng, lúc nãy trên xe, mặt Hứa Nhược Đường cứ như viết rõ dòng chữ "Tôi có thù với anh ta" vậy.

Hứa Nhược Đường cúi đầu, giọng rầu rĩ: "Em không xem hot search tối qua trên Weibo à? Anh ta hôn nhau đắm đuối với nữ minh tinh giữa phố, chẳng giữ ý tứ gì cả."

Anh là người đã có vợ rồi, ngoại tình cũng không biết né paparazzi ra, làm cô mất hết mặt mũi.

Thì ra là vì chuyện này mà ghét Ảnh đế Hoắc? Thi Trác Hi không nhịn được cười: "Chị chưa xem bài đính chính của văn phòng thầy Hoắc à?"

Động tác lau ly của Hứa Nhược Đường khựng lại: "Đính chính cái gì?"

Thi Trác Hi: "Người hôn nhau đắm đuối với nữ minh tinh không phải thầy Hoắc đâu, là diễn viên đóng thế cho thầy ấy trong phim."

"Nói thật thì nhìn bóng lưng hai người đúng là rất giống nhau."

Hứa Nhược Đường hơi trợn mắt, ngước nhìn cậu: "Cái gì?!"

Mấy tay paparazzi trong giới giải trí chuyên tung tin vịt kiểu này thì nhiều vô kể, không ngờ lại dám bịa đặt đến tận đầu Hoắc Kỳ Sâm, chỉ có điều thủ đoạn hơi kém. Thi Trác Hi thong thả nói: "Thực ra ai có não nghĩ một chút là biết ngay, tối qua thầy Hoắc đang trên máy bay đến Ý mà."

"Lấy đâu ra thời gian mà hôn nhau với người ta giữa phố chứ."

Hứa Nhược Đường đứng ngẩn ra, suýt nữa làm rơi cái ly trong tay. Vậy là từ đầu đến cuối chỉ là hiểu lầm, cô đã oan uổng Hoắc Kỳ Sâm ư?

Thấy người phụ nữ trước mặt cau mày, mím môi với vẻ mặt nghiêm trọng, Thi Trác Hi mới nhận ra câu nói vừa rồi của mình hơi đường đột, vội vàng giải thích: "Chị Nhược Đường, em không có ý nói chị không có não đâu nhé."

"......"

Câu này thà không nói còn hơn.

Hứa Nhược Đường chuyển từ trạng thái phẫn nộ với thế sự sang lo lắng sốt ruột, tiếp tục lau cái ly. Thảo nào lúc cô nhắn tin cho Hoắc Kỳ Sâm, anh không trả lời ngay, hóa ra là đang ở trên máy bay.

Dù là hiểu lầm, nhưng những cái meme mắng chửi tra nam, thậm chí cả tuyên ngôn ly hôn, cô đều đã gửi rành rành cho Hoắc Kỳ Sâm rồi.

Hứa Nhược Đường trấn tĩnh lại, cầm điện thoại vào Weibo xem. Dù đã qua một ngày, những chủ đề liên quan đến Hoắc Kỳ Sâm vẫn chễm chệ trên hot search:

Văn phòng Hoắc Kỳ Sâm ra thông báo đính chính quan hệ hợp tác đơn thuần với phía Phương MiênChuyện tình bí mật của Phương Miên bị phanh phui, đối tượng hôn nhau giữa phố hóa ra là diễn viên đóng thế của Hoắc Kỳ SâmThân phận thật sự của bạn trai bí ẩn của Phương Miên được tiết lộ, nghi vấn hai người đã yêu nhau cuồng nhiệt một nămPhía Phương Miên xin lỗi Hoắc Kỳ Sâm

Những dòng tiêu đề đỏ rực thật sự quá chói mắt. Hứa Nhược Đường không cần bấm vào xem cũng biết tất cả chỉ là hiểu lầm. Không thể không thừa nhận, là cô lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Hứa Nhược Đường lặng lẽ cất điện thoại, nhớ lại những tin nhắn mình đã gửi và thái độ của mình với Hoắc Kỳ Sâm lúc đón anh, cô lập tức cảm thấy chột dạ và đuối lý.

Nghĩ đến mối quan hệ hôn nhân vốn đã mong manh dễ vỡ của hai người, cô làm ầm ĩ lên như vậy, nhỡ đâu anh ta thực sự có ý định ly hôn với cô thì sao?

Hứa Nhược Đường càng nghĩ càng thấy khả năng này không phải là không có.

Thấy người phụ nữ trước mặt mặt mày xám ngoét, Thi Trác Hi còn tưởng mình lỡ lời. Cậu vốn có ý tốt muốn hòa giải quan hệ giữa chị Nhược Đường và thần tượng của mình, sao cảm giác càng giải thích tình hình càng tệ hơn thế này?

......

Đến khu nghỉ ngơi của nhân viên, Hoắc Kỳ Sâm đặt vali xuống, nhìn qua căn phòng của mình, cũng khá sạch sẽ gọn gàng. Trùng hợp thay, phòng bên cạnh chính là phòng của Hứa Nhược Đường.

Thế cũng tốt, đỡ cho anh tối đến lại phải tốn công.

Phía sau, Doãn Minh Châu vẫn chưa đi, ân cần hỏi anh bay đường dài có mệt không, có muốn nghỉ ngơi một chút không.

Hoắc Kỳ Sâm liếc mắt, lúc này mới để ý đến cô gái nhiệt tình thái quá phía sau. Anh nhìn Doãn Minh Châu bằng ánh mắt lạnh nhạt, không trả lời câu hỏi của cô ta, đôi môi mỏng khẽ mở, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: "Nói xong chưa?"

Vô tình chạm phải ánh mắt đen láy lạnh lùng của người đàn ông, Doãn Minh Châu há miệng, tiếng nói bỗng im bặt.

Hoắc Kỳ Sâm thẳng thừng đuổi khách: "Cô có thể ra ngoài rồi."

Nghe người đàn ông nói ngắn gọn, giọng điệu không chút hơi ấm đuổi mình ra ngoài, nụ cười rạng rỡ trên mặt Doãn Minh Châu đông cứng lại trong tích tắc. Cô ta hoàn toàn không ngờ đối phương lại không nể nang gì mình ngay trước ống kính trong phòng như vậy.

Doãn Minh Châu khẽ mím môi, vẫn giữ giọng điệu nhỏ nhẹ dịu dàng: "Vậy thầy Hoắc nghỉ ngơi trước đi ạ, em không làm phiền nữa."

Hoắc Kỳ Sâm không thèm để ý, quay người thong thả sắp xếp hành lý.

Anh nhớ cô gái này, người em gái cùng mẹ khác cha của Hoắc phu nhân. Nhiều năm trước, Hứa Nhược Đường từng nhận được thư từ cô ta gửi từ nước ngoài về.

Đó là buổi sáng mùa đông tuyết rơi dày đặc nhiều năm về trước, là ngày sinh nhật mà Hứa Nhược Đường mong chờ đã lâu. Hôm đó nhận được điện thoại của nhân viên chuyển phát nhanh, cô vui mừng khôn xiết, tưởng Cố Tình Sương gửi quà sinh nhật từ nước ngoài về cho mình.

Hứa Nhược Đường nhận được bưu kiện, hớn hở ôm cái hộp nặng trịch về nhà, chạy nhanh quá suýt ngã sấp mặt trên tuyết, may mà Hoắc Kỳ Sâm vẻ mặt ghét bỏ xách cổ cô lên như xách gà con.

"Hoắc Kỳ Sâm, đây là quà sinh nhật mẹ em gửi từ nước ngoài về đấy, ghen tị chưa~"

Hứa Nhược Đường lắc lư cái đầu, cười híp mắt khoe khoang với anh. Nhưng khi cô tràn đầy mong chờ mở chiếc hộp ra, bên trong lại là một cuốn album dày cộp, ghi lại rất nhiều hình ảnh gia đình hạnh phúc của Doãn Minh Châu bên bố mẹ.

Trong đó có một bức ảnh chụp cuốn sổ lưu niệm cuộc đời mà Cố Tình Sương làm cho Doãn Minh Châu từ khi sinh ra đến giờ, bìa ngoài viết bốn chữ "Hòn ngọc quý trên tay", đủ để thấy bố mẹ yêu thương cô ta đến nhường nào.

Hoắc Kỳ Sâm cũng là ngày hôm đó mới biết đến sự tồn tại của người tên Doãn Minh Châu này, và sinh nhật của đối phương chỉ cách Hứa Nhược Đường hai ngày.

Hôm đó anh nhìn thấy Hứa Nhược Đường cầm cuốn album luống cuống tay chân, đôi mắt đỏ hoe thất thần. Cô thiên nga nhỏ kiêu kỳ cao quý ngày thường, khi đau lòng hóa ra cũng giống một chú thỏ con yếu ớt mềm mại.

Ba chữ Doãn Minh Châu này, giờ nhớ lại, Hoắc Kỳ Sâm vẫn còn ấn tượng khá sâu sắc.

Cất xong hành lý, nghỉ ngơi một lát, Hoắc Kỳ Sâm quay lại nhà hàng, nhìn quanh bốn phía cũng không thấy bóng dáng Hứa Nhược Đường đâu.

Cũng không biết Hoắc phu nhân có phải đang cố ý tránh mặt anh không, biết đâu còn đang nghĩ cách ly hôn với anh thế nào ấy chứ.

Nghĩ đến đây, Hoắc Kỳ Sâm mím môi, trong lòng có chút bất lực, sau đó quay người vào bếp giúp đỡ.

Đầu bếp Triệu đang chuẩn bị bữa trưa cho mọi người trong bếp, Hoắc Kỳ Sâm xắn tay áo đi vào: "Anh Triệu, để em làm cùng anh nhé."

Đầu bếp Triệu ngạc nhiên: "Cậu biết nấu ăn à?"

Hoắc Kỳ Sâm cười gật đầu, tiện thể hỏi đầu bếp Triệu trưa nay ăn gì rồi bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.

"Tiểu Hoắc à, đúng là không nhìn ra đấy, cậu toàn năng quá." Dù sao thanh niên bây giờ đa phần được nuông chiều từ bé, không biết nấu ăn là chuyện bình thường, nhất là ngôi sao lớn như Hoắc Kỳ Sâm, trong nhà chắc chắn có bảo mẫu lo cơm nước.

Đầu bếp Triệu lớn tuổi hơn Hoắc Kỳ Sâm rất nhiều, lại là người ngoài ngành giải trí, cũng không quá quan trọng địa vị ngôi sao, nên gọi thân mật là Tiểu Hoắc.

Hai người bận rộn trong bếp, một lát sau, Hứa Nhược Đường và Thi Trác Hi giúp cửa hàng trưởng bê một đống nguyên liệu vào.

Hai người trẻ tuổi bước vào cười nói vui vẻ, đầu bếp Triệu trêu chọc: "Hai đứa nói chuyện gì thế? Vui vẻ vậy."

Thi Trác Hi cười nói: "Mai được nghỉ, bọn em đang bàn xem đi đâu chơi đấy ạ."

Hoắc Kỳ Sâm bất động thanh sắc liếc qua nụ cười trên mặt Hoắc phu nhân, khuôn mặt tuấn tú không biểu lộ cảm xúc gì thừa thãi. Thấy hai người đặt đồ xuống định đi, anh liếc mắt nhìn sang, làm như vô tình nhàn nhạt mở miệng: "Cô Hứa, có thể giúp tôi một tay được không?"

Hứa Nhược Đường "A" một tiếng, cô còn chưa nghĩ ra phải đối mặt với Hoắc Kỳ Sâm thế nào. Thi Trác Hi đứng bên cạnh lại thấy đây là cơ hội tốt để hòa giải quan hệ hai người, nhiệt tình đồng ý giúp Hứa Nhược Đường: "Chị Nhược Đường, vậy hai người làm nhé, em đi tìm cửa hàng trưởng trước đây."

"......"

Hứa Nhược Đường không nói gì thêm, lặng lẽ đi đến bồn rửa bên cạnh rửa rau, rửa sạch sẽ rồi bưng qua cho Hoắc Kỳ Sâm.

Thử độ nóng của dầu, Hoắc Kỳ Sâm đổ rau vào chảo bắt đầu đảo một cách thành thạo. Dầu nóng quá, ngọn lửa bùng lên từ trong chảo, Hứa Nhược Đường sợ hãi trợn tròn mắt. Chưa đợi cô kịp nhảy ra, người đàn ông cao lớn trước mặt đã che chắn cho cô ở phía sau, giọng nói lạnh lùng dễ nghe vẫn bình thản như không: "Cẩn thận dầu bắn."

Hứa Nhược Đường "Vâng" một tiếng, liền bị ai đó lấy cớ "ở đây khói dầu nhiều quá" đuổi ra nhà hàng nghỉ ngơi.

Hứa Nhược Đường vừa đi vừa lầm bầm, chẳng phải anh giữ cô lại giúp việc sao, chẳng lẽ chỉ để nói với cô hai câu thôi à?

Tâm tư Hoắc Kỳ Sâm thật khó đoán, Hứa Nhược Đường thực ra càng muốn biết cuộc hôn nhân này rốt cuộc có ly hay không.

Giờ ăn trưa, khi năm món mặn một món canh được bưng lên bàn, cửa hàng trưởng Hàn và An Điềm đều không kìm được mà "Oa" lên một tiếng. Đây chắc chắn là bữa ăn thịnh soạn nhất của họ kể từ khi mở quán đến giờ!

Hứa Nhược Đường nhìn chằm chằm đĩa nạm bò sốt cà chua sắc hương vị đều đủ mà nuốt nước miếng, bụng đã sớm đói meo rồi. Chỉ cần ngửi mùi hương quen thuộc này cô đã biết món này do Hoắc Kỳ Sâm làm.

Tay nghề nấu nướng của ai đó vẫn luôn rất đỉnh, lần trước được ăn là từ mấy năm trước rồi. Hơn nữa sau khi kết hôn hai người ít gặp nhau, Hứa Nhược Đường cũng lâu lắm rồi không được ăn đồ anh nấu.

Mọi người lần lượt cầm đũa nếm thử. Khi biết ba món trong số đó là do Hoắc Kỳ Sâm làm, bắt đầu từ Cửa hàng trưởng Hàn, mọi người lại được dịp tâng bốc Ảnh đế Hoắc toàn năng lên tận mây xanh.

Không khí trên bàn ăn hòa thuận vui vẻ, mọi người thi thoảng trò chuyện vài câu. Đầu bếp Triệu khen ngợi hết lời mấy món Hoắc Kỳ Sâm nấu, hương vị này không phải tay mơ làm được đâu. Anh ta nói đùa: "Ai mà lấy được Tiểu Hoắc thì đúng là phúc lớn đấy."

Đầu bếp Triệu là người ngoài ngành, cửa hàng trưởng Hàn và An Điềm đều đã lập gia đình sinh con, nhưng rất nhiều nghệ sĩ trẻ đều khá kiêng kỵ nhắc đến chuyện tình cảm trước ống kính.

Đặc biệt là người như Hoắc Kỳ Sâm, tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp đang ở đỉnh cao, fan đông đảo nên càng kiêng kỵ vấn đề này hơn.

Cửa hàng trưởng Hàn vốn định cười ha hả cho qua chủ đề tình cảm nhạy cảm này, không ngờ Doãn Minh Châu ngồi bên cạnh lại nhanh nhảu lên tiếng trước: "Thầy Hoắc, quan hệ giữa thầy và cô Phương Miên thế nào ạ?"

Doãn Minh Châu lại lái chủ đề về phía Hoắc Kỳ Sâm, còn cố tình nhắc đến Phương Miên, lúc này vẫn cười với vẻ mặt ngây thơ vô hại: "Bạn trai cô Phương Miên giống thầy thật đấy."

Doãn Minh Châu vừa dứt lời, không khí trên bàn ăn cũng chùng xuống trong giây lát. Quả thật chủ đề này không dễ tiếp lời chút nào.

Hứa Nhược Đường lén lườm Doãn Minh Châu một cái. Cô ả này đúng là mồm mép tép nhảy, lại thích thể hiện, chuyện tốt không nói, toàn nói chuyện gở.

Ánh mắt Hoắc Kỳ Sâm trầm xuống, khuôn mặt tuấn tú như ngọc vẫn bình tĩnh lạnh nhạt: "Tôi và Phương Miên chỉ là quan hệ hợp tác."

"Bạn trai cô ấy là diễn viên đóng thế cho tôi, giống cũng là chuyện bình thường."

Thấy cái bẫy mình giăng ra bị người kia dễ dàng hóa giải, Doãn Minh Châu lại cười khúc khích hỏi: "Vậy thầy có nghĩ đến chuyện tìm bạn gái chưa ạ?"

Doãn Minh Châu vốn là kẻ thù dai, Hoắc Kỳ Sâm đã khiến cô ta khó chịu thì cô ta cũng muốn khiến anh phải bẽ mặt trước ống kính.

Hoắc Kỳ Sâm nhếch môi cười, hàng mi khẽ nâng, đôi mắt đen liếc nhìn Doãn Minh Châu, hỏi ngược lại bằng giọng điệu như đang đùa: "Cô tò mò về tôi như vậy, là có ý đồ gì sao?"

Người đàn ông trước mặt có đuôi mắt dài và sâu thẳm, khi không cười toát lên vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng khi cười lên, đuôi mắt khẽ nhếch khiến anh trông giống như một con hồ ly tinh chuyên đi mê hoặc lòng người. Chỉ có điều nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt, nên thoáng vương chút lạnh lẽo.

Theo câu hỏi ngược lại của Hoắc Kỳ Sâm, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Doãn Minh Châu. Doãn Minh Châu chớp mắt vô tội, chu đôi môi hồng nũng nịu nói: "Thầy Hoắc ưu tú như vậy, em cũng chỉ hơi tò mò thôi chứ không có ý gì khác đâu ạ."

Hoắc Kỳ Sâm ra chiều suy tư gật gù, môi mỏng khẽ nhếch, nửa đùa nửa thật chậm rãi nói: "Tốt nhất là không có ý gì, bởi vì tôi đã kết hôn rồi."

"......"

Hứa Nhược Đường đang cắm cúi ăn cơm, thình lình nghe thấy Hoắc Kỳ Sâm buông ra một câu xanh rờn như vậy, quả thực như sấm nổ giữa trời quang, dọa cô sợ đến mức chiếc thìa trên tay rơi "cạch" một cái xuống bàn.

Tên này đang phát ngôn ngông cuồng cái gì vậy?!



Loading...