Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng xong, cửa hàng trưởng Hàn sắp xếp một nhóm người ở lại bếp chuẩn bị nguyên liệu, còn ba người trẻ tuổi là Hứa Nhược Đường, Thi Trác Hi và Doãn Minh Châu được phân công cùng nhau ra phố phát tờ rơi mời chào khách.
Việc kinh doanh nhà hàng trong tưởng tượng khác xa so với thực tế. Người qua đường đi lại trước cửa tiệm không ít, nhưng chẳng ai dừng lại hay cố ý vào nhà hàng ăn cơm cả.
Chẳng còn cách nào khác, Thi Trác Hi đành đi đầu rao to, nhiệt tình quảng cáo món ăn Trung Quốc với người qua đường. Hứa Nhược Đường tuy là người hướng nội, chưa từng rao hàng ngoài phố bao giờ, cảm thấy việc này không hợp với hình tượng tiên nữ của mình chút nào.
Nhìn người bạn đồng hành đang ra sức hô hào, cô bao lần mở miệng rồi lại ngượng ngùng thôi. Do dự một lát, cô đành lấy hết can đảm nhập hội, vừa lớn tiếng mời chào, vừa nỗ lực phát tờ rơi trên tay.
Trái ngược với sự nỗ lực của Hứa Nhược Đường và Thi Trác Hi, Doãn Minh Châu mặc một chiếc váy liền ngắn phong cách Trung Hoa cách tân, dù là lớp trang điểm hay kiểu tóc đều được chuyên viên đi theo chăm chút tỉ mỉ. Đứng bên đường chưa được bao lâu, cô ta liền kêu đau bụng, chạy về phòng tìm trợ lý dặm lại phấn, bỏ mặc Hứa Nhược Đường và Thi Trác Hi phơi nắng đến đỏ bừng mặt mày dưới cái nóng gay gắt.
Hứa Nhược Đường quay về lấy hai chiếc ô che nắng, tiện thể đưa cho Thi Trác Hi một chai nước. Tuy ngoài cửa tiệm có chút vắng vẻ, nhưng hai người vẫn động viên nhau, cuối cùng cũng mời được mấy bàn khách.
Đến ngày buôn bán thứ ba, để mời chào thêm nhiều khách, cửa hàng trưởng Hàn cho tạm nghỉ nửa ngày, đặc biệt dẫn mọi người đến nơi xa hơn để phát tờ rơi tuyên truyền. Tuy mệt một chút nhưng lượng khách sau đó tăng lên rõ rệt.
Hứa Nhược Đường phụ trách gọi món và thu ngân ở quầy trước. Dù mọi người phân công rõ ràng, nhưng cứ đến lúc cao điểm, cô lại cảm thấy hận không thể phân thân ra được vì có quá nhiều việc phải làm.
Lúc rửa ly ở quầy, Hứa Nhược Đường mới phát hiện đã lâu không thấy bóng dáng Doãn Minh Châu đâu, thành ra công việc vốn thuộc về cô ta đều phải nhờ người khác gánh vác. Vậy mà khi khách khứa tản bớt, qua giờ cao điểm, Doãn Minh Châu lại xuất hiện với vẻ ngoài tinh tế, làm bộ làm tịch xê dịch cái ghế trước ống kính, xây dựng hình tượng cần cù chăm chỉ.
Hứa Nhược Đường thu hết vào mắt, bất động thanh sắc thưởng thức xong màn biểu diễn của Doãn Minh Châu rồi lạnh nhạt dời mắt đi.
Buổi tối, cửa hàng trưởng Hàn họp như thường lệ, từ sảnh chính đến bếp sau, mỗi người đều tổng kết vấn đề. Đến lượt Hứa Nhược Đường phát biểu, cô tổng kết sơ qua những sai sót hôm nay, sau đó khựng lại, đôi mắt trong trẻo sâu thẳm nhìn về phía Doãn Minh Châu đang ngồi đối diện.
Hứa Nhược Đường khẽ cong môi, giọng điệu dịu dàng tràn đầy quan tâm cất lời: "Tiểu Doãn, hôm nay bận rộn cả ngày mà chẳng thấy em đâu, sức khỏe em không tốt thì chị khuyên em nên đi bệnh viện khám xem sao."
Doãn Minh Châu vốn đang chuẩn bị lời lẽ cho lát nữa, bỗng nhiên bị gọi tên thì sững sờ. Cô ta đón lấy ánh mắt của Hứa Nhược Đường, nhẹ nhàng giải thích: "Cảm ơn chị Nhược Đường quan tâm, em đỡ nhiều rồi ạ."
"Nhưng chị hiểu lầm rồi, em vẫn luôn ở trong tiệm mà, chỉ là mọi người đều bận rộn nên không chú ý tới em thôi."
Hứa Nhược Đường gật đầu, cô không đủ kiên nhẫn để cùng Doãn Minh Châu diễn kịch ở đây. Cô cong mắt, học theo giọng điệu "trà xanh" của Doãn Minh Châu, cười tủm tỉm nói: "Đỡ nhiều là tốt rồi, em không biết bọn chị lo lắng thế nào đâu."
"Chị với Tiểu Thi hôm nay lúc làm giúp phần việc của em còn đang nghĩ, nếu em vẫn chưa khỏe thì định đưa em đi bệnh viện kiểm tra đấy."
Nghe vậy, Thi Trác Hi liếc nhìn Hứa Nhược Đường, trong mắt thoáng qua vẻ bất ngờ. Dù sao Doãn Minh Châu cũng là người mới do phía nhà đầu tư gửi gắm, nghe nói bố mẹ đều là nhân vật lớn ngoài giới giải trí không thể đắc tội, thế nên việc Doãn Minh Châu lười biếng, ngay cả các tiền bối khác nhìn thấy cũng ngại nói nhiều.
Nụ cười trên mặt Doãn Minh Châu có chút sượng sùng. Những người khác cũng không ai đứng ra nói đỡ cho cô ta, cô ta không tiện phản bác nữa, đành lí nhí hùa theo: "Xin lỗi, đều là em không tốt, để mọi người vất vả như vậy rồi."
"Em đảm bảo sau này sẽ không thế nữa."
Cô gái đối diện cau mày, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi, ngược lại bày ra bộ dáng nhu nhược đáng thương như bị bắt nạt.
Hứa Nhược Đường cười cười không nói gì. Thi Trác Hi ôn hòa lên tiếng: "Bọn anh cũng là quan tâm sức khỏe của em thôi, không có ý gì khác đâu, sức khỏe là quan trọng nhất mà."
Nhắc đến khối lượng công việc, cửa hàng trưởng Hàn tâm trạng rất tốt thông báo một tin vui: "Việc kinh doanh của quán chúng ta coi như đã dần đi vào quỹ đạo. Hiện tại đang thiếu nhân sự, vị khách mời đặc biệt tiếp theo ngày mai sẽ tới."
Cửa hàng trưởng vừa dứt lời, mọi người đều phấn khích hẳn lên, xúm lại hỏi vị khách mới là ai.
Hàn Hạo Dịch lại úp mở, chậm rãi đưa ra vài thông tin then chốt: "Người mới đi show giải trí, siêu cấp đẹp trai. Cậu ấy mà đến nhà hàng chúng ta thì khéo lượng khách phải tăng gấp mấy lần."
Vừa nghe là nam, lại còn giúp lượng khách tăng gấp bội, đỡ tốn công bọn họ đi chèo kéo khách, lại còn làm được việc, mắt Hứa Nhược Đường sáng rực lên: "Cửa hàng trưởng, ngày mai khách mời mới mấy giờ tới ạ?"
Thấy Tiểu Hứa mong chờ thành viên mới như vậy, Hàn Hạo Dịch cười nói: "10 giờ sáng mai, em ra nhà ga đón cậu ấy nhé."
"Không thành vấn đề."
Thi Trác Hi xung phong nhận việc, ngỏ ý muốn cùng Hứa Nhược Đường đi đón người.
Hội nghị kết thúc, Hứa Nhược Đường lê tấm thân mệt mỏi về phòng nghỉ. Vừa đóng cửa, cô liền ngã nhào xuống chiếc giường êm ái.
Nằm ườn ra giường một lát, chiếc điện thoại bên cạnh khẽ rung lên. Hứa Nhược Đường vớ lấy nhìn, màn hình hiện lên thông báo cuộc gọi đến.
Nhìn rõ cái tên Cố Tình Sương lưu trong danh bạ, sắc mặt Hứa Nhược Đường trầm xuống một lát, cô không nghe máy.
Vừa bất ngờ lại vừa như không, cuộc gọi này của Cố Tình Sương khả năng cao lại là vì Doãn Minh Châu.
Người đầu dây bên kia kiên nhẫn lạ thường, gọi ba cuộc không thấy nghe máy mới chuyển sang nhắn tin.
Cố: "Đường Đường, con đang bận à? Sao không nghe máy?"
Cố: "Đường Đường, mẹ không biết hiện tại con nghĩ thế nào, nhưng Minh Châu dù sao cũng là em gái con, mẹ mong con đừng làm khó con bé, được không?"
Bận rộn cả ngày, đến giờ nghỉ ngơi lại nhận được hai tin nhắn như vậy, đối với Hứa Nhược Đường quả thực là một sự tra tấn tinh thần.
Không cần đoán cũng biết Doãn Minh Châu lại thêm mắm dặm muối kể lể gì đó với Cố Tình Sương, nên bà ta mới đến hưng sư vấn tội cô.
Nếu là mấy năm trước, Hứa Nhược Đường sẽ vừa tức vừa giận vừa tủi thân mà biện minh cho mình, bởi vì đối phương là mẹ cô. Nhưng hôm nay, ngoại trừ chút buồn bã, cô chẳng còn sức lực đâu mà thanh minh nữa.
Thời gian dài không quấy rầy nhau, cô đã quen với việc trong danh bạ tồn tại một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng sự bênh vực của Cố Tình Sương dành cho Doãn Minh Châu, cùng những lời trách móc dành cho cô như cái gai mắc trong cổ họng. Tiếp tục giữ bà ta trong danh bạ quả thực là một sự tàn nhẫn với chính bản thân mình.
Nhìn chằm chằm khung chat một lát, Hứa Nhược Đường xóa sạch những dòng chữ đã soạn sẵn, rồi thẳng tay chặn số Cố Tình Sương.
Căn phòng rộng lớn trống trải yên tĩnh, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng sóng biển cuộn trào theo gió ngoài cửa sổ.
Hứa Nhược Đường đang định đi đánh răng rửa mặt thì điện thoại lại hiện lên tin nhắn mới, lần này là của cô bạn thân Dư Chi Nguyệt.
Ánh trăng và sáu múi cơ bụng: "Chồng nhà cậu lên hot search kìa, tình hình thế nào đấy? Tin đồn của mấy cái account marketing này cũng quá thái quá rồi!"
Hứa Nhược Đường bị hỏi đến ngơ ngác: "Hot search gì cơ?"
Ánh trăng và sáu múi cơ bụng: "Cậu không xem Weibo à? Paparazzi chụp được cảnh chồng cậu với nữ diễn viên đóng cùng phim ở bên nhau đấy, giờ trên mạng đang bàn tán ầm ĩ xem họ có phải đang hẹn hò không kìa."
Ngay sau đó Dư Chi Nguyệt gửi tới một đường link Weibo. Nhìn tiêu đề hot search bắt mắt, Hứa Nhược Đường mới phát hiện, Dư Chi Nguyệt nói vẫn còn quá nhẹ nhàng.
"Nam thần đỉnh lưu ba chữ họ H cùng nữ nghệ sĩ họ F trong phim hôn nhau đắm đuối giữa phố, nghi vấn lộ chuyện tình cảm bí mật"
Nam thần đỉnh lưu ba chữ họ H, chỉ thiếu điều chưa đọc thẳng số căn cước công dân của Hoắc Kỳ Sâm ra thôi.
Cô người còn đang ở nước ngoài mà đã bị "cắm sừng" từ trên trời rơi xuống rồi ư?
Hứa Nhược Đường ngờ vực bấm vào chủ đề hot search, đập vào mắt đầu tiên là loạt ảnh và một đoạn video quay lén dài 8 giây do một account marketing triệu follow đăng tải.
Người đàn ông trong video dáng người cao ráo đĩnh đạc, cao gần mét chín, nhìn bóng lưng quả thực giống Hoắc Kỳ Sâm như đúc, những bức ảnh còn lại đều là góc nghiêng.
Hứa Nhược Đường phóng to ảnh hết cỡ, cố gắng nhìn rõ mặt người đàn ông, nhưng góc quay lén và độ phân giải quá thấp, chỉ thấy đường nét góc nghiêng quả thực rất giống ông chồng hờ của cô.
Người phụ nữ trong video thì được quay rất rõ, Hứa Nhược Đường liếc mắt một cái là nhận ra ngay, đối phương là nữ chính Phương Miên trong bộ phim điện ảnh mới của Hoắc Kỳ Sâm. Trong vòng tám giây ngắn ngủi, hai người hôn nhau say đắm giữa phố không coi ai ra gì, quả thực không biết trời đất là gì nữa!
Cảm giác trên đầu mình đang mọc sừng xanh lè, Hứa Nhược Đường sững sờ cả buổi trời không hoàn hồn lại được. Lúc này tin bát quái đã có gần 300 ngàn lượt like, phần bình luận thì nổ tung, còn náo nhiệt hơn cả tết.
"Che mặt thế này cũng như không, họ H là Hoắc Kỳ Sâm, họ F là Phương Miên, hai người này không phải phim giả tình thật đấy chứ? Nhưng mà không ngờ đấy, Ảnh đế Hoắc bình thường lạnh lùng cấm dục là thế, không ngờ yêu đương vào lại cuồng nhiệt vậy [cười khóc]"
"Đây là Hoắc Kỳ Sâm đấy, trước giờ chưa từng thấy anh ấy dính tin đồn tình cảm với sao nữ nào, đánh chết tôi cũng không tin anh ấy lại hôn nhau giữa phố thế này, paparazzi có chắc không chụp nhầm người không đấy?"
"Tuyệt đối không nhầm được, cư dân mạng soi ra rồi, bộ quần áo anh này mặc y hệt bộ Hoắc Kỳ Sâm mặc ở đoàn phim, chắc chắn là cùng một người. Nhìn tư thế này thì hai người chắc yêu nhau được một thời gian rồi [ngoáy mũi]"
"Một tấm ảnh chính diện cũng không có, toàn dựa vào mồm mép bịa đặt lung tung đúng không? Nhỡ đâu không phải thì sao? Mấy người to mồm bịa đặt có xin lỗi không??"
"Hoắc Kỳ Sâm có lạnh lùng cấm dục đến đâu thì cũng là đàn ông thôi, cái hình tượng nam thần này xem cho vui là chính, biết đâu ngầm bên trong còn chơi bời hơn bất cứ ai ấy chứ [nhún vai]"
"Nói thật thì hai người nhìn không đẹp đôi lắm, chủ yếu là Hoắc Kỳ Sâm quá đẹp trai, cảm giác nhan sắc Phương Miên vẫn hơi kém một chút, hai người ở bên nhau không có cảm giác couple gì cả. Tôi thấy xứng với kiểu đại mỹ nữ sắc sảo như Hứa Nhược Đường hợp hơn."
"Fan Hứa Nhược Đường lầu trên cút xa một chút được không? Cọ nhiệt kiểu này chúc idol nhà cô 'flop' xuyên tâm trái đất nhé! [mắng chửi]"
"......"
Dư luận trên mạng về chuyện tình cảm của Hoắc Kỳ Sâm và Phương Miên ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có rất nhiều fan chạy sang văn phòng làm việc của Hoắc Kỳ Sâm để xác minh, nhưng phía văn phòng vẫn luôn giữ im lặng.
Hứa Nhược Đường mặt không cảm xúc thoát khỏi Weibo, trả lời tin nhắn Dư Chi Nguyệt xong, cô chuyển tiếp đường link hot search đó cho Hoắc Kỳ Sâm.
"Giải thích đi, lúc trước chúng ta đã thỏa thuận rồi, nếu ai phạm phải sai lầm mang tính nguyên tắc này thì kết thúc mối quan hệ này kịp thời, tốt cho cả anh và em."
"[Người ngồi trong nhà, sừng rơi từ trên trời xuống.jpg]"
Tuy hai người không có nền tảng tình cảm gì, nhưng Hứa Nhược Đường vẫn luôn nghiêm túc với cuộc hôn nhân này. Cô ghét nhất sự phản bội, thậm chí trước khi đăng ký kết hôn còn nói rõ với Hoắc Kỳ Sâm rằng cô ghét nhất sự phản bội.
Tuyệt đối sẽ không dung thứ cho loại sai lầm mang tính nguyên tắc này.
Vì tin nhắn của Cố Tình Sương mà trong lòng Hứa Nhược Đường vốn đã ấm ức, giờ lại thấy hot search Hoắc Kỳ Sâm ngoại tình, cô tức đến phát điên, đấm thùm thụp vào gối.
Đấm được vài phút, Hứa Nhược Đường hít sâu một hơi ép mình bình tĩnh lại. Cô vén mớ tóc lòa xòa trên má, nhắn tin cho Hoắc Kỳ Sâm:
"Trong vòng ba phút không giải thích, em coi như anh đã thừa nhận."
Gặp tình huống này, việc Hoắc Kỳ Sâm nên làm nhất là giải thích tình hình với cô ngay lập tức. Giờ hot search treo cao mấy tiếng đồng hồ rồi mà anh và văn phòng làm việc đều không ra mặt giải thích, chẳng khác nào ngầm thừa nhận chuyện này là thật.
Ba phút trôi qua, khung chat của hai người vẫn im lìm.
Hứa Nhược Đường ôm điện thoại, ngón tay thon dài trắng nõn gõ chữ lia lịa trên màn hình: "Đợi em quay xong show, về chúng ta bàn chuyện ly hôn [mỉm cười]"
Gửi tin nhắn xong, Hứa Nhược Đường tức giận ném điện thoại sang một bên, vùi mặt vào gối như đà điểu. Nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình ảnh Hoắc Kỳ Sâm.
Rõ ràng tối hôm kia anh còn c** tr*n nửa người video call với cô, làm chuyện đó trong phòng tắm qua màn hình, thế mà hai ngày sau đã có thể hôn hít người phụ nữ khác giữa phố và bị chụp lại.
Đây chẳng phải là bậc thầy quản lý thời gian sao?!
Hứa Nhược Đường càng nghĩ càng giận, lúc này không còn thấy mệt mỏi mà chỉ còn phẫn nộ, bèn cầm điện thoại lên, tấn công Hoắc Kỳ Sâm bằng một tràng meme phép thuật:
"[Trách tôi quá trẻ người non dạ, không phân biệt được đâu là người đâu là chó.jpg]"
"[Tra nam thiến đi là xong.jpg]"
"[Bộ mặt thật của tôi chính là bố của anh đấy đồ tra nam.jpg]"
"[Tuy anh rất thông minh nhưng tôi vẫn phải gọi điện cho lò mổ.jpg]"
"[Chơi chán rồi thì đổi người khác.jpg]"
Tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển. Hứa Nhược Đường buông điện thoại xuống, trong đầu vẫn còn đang nghĩ xem đơn ly hôn phải viết thế nào, nghĩ mãi rồi cũng chìm vào giấc ngủ nặng nề.
......
Sáng hôm sau, Hứa Nhược Đường vác đôi mắt gấu trúc dậy, trang điểm xong mới cùng Thi Trác Hi ra ngoài đón khách mời mới.
Suốt dọc đường Hứa Nhược Đường cứ gà gật buồn ngủ. Tối qua ngủ không ngon khiến mí mắt nặng trĩu, đầu nặng chân nhẹ.
Thi Trác Hi quan sát cô một lúc, quan tâm hỏi: "Chị Nhược Đường, chị không ốm đấy chứ? Sao trông sắc mặt chị không tốt lắm?"
Hứa Nhược Đường rũ đầu lắc lắc, như cái cây thiếu nước trầm trọng héo rũ: "Không ốm đâu, chỉ là không nghỉ ngơi tốt thôi."
Thi Trác Hi: "Vậy chị ngủ trên xe một lát đi, đến nhà ga em gọi chị."
"Được."
Cùng lúc đó, tại một nơi khác.
Sau chuyến bay dài 13 tiếng đồng hồ, Hoắc Kỳ Sâm chỉ kéo theo một chiếc vali nhỏ đến sân bay quốc tế Ý.
Khoảnh khắc hạ cánh, tín hiệu điện thoại cuối cùng cũng ổn định. Ngồi trên xe đến thị trấn Taormina, Hoắc Kỳ Sâm mới nhìn thấy hàng chục tin nhắn chưa đọc và hơn chục cuộc gọi nhỡ trên điện thoại.
Ánh mắt Hoắc Kỳ Sâm lướt qua tin nhắn của người đại diện và trợ lý, nhìn vào hơn 20 tin nhắn chưa đọc của Hứa Nhược Đường trước tiên.
Bình thường chẳng thấy Hoắc phu nhân ân cần thế này, nhắn cho anh nhiều tin như vậy.
Hoắc Kỳ Sâm ung dung mở khung chat của hai người ra, từ một đống ngôn từ mắng chửi tra nam và bảy tám cái meme loạn xạ, anh lọc ra được vài tin nhắn mấu chốt.
Một là đường link hot search trên Weibo.
Tin còn lại là tuyên ngôn ly hôn của Hoắc phu nhân.
Hóa ra trong lúc anh ngồi máy bay suốt 13 tiếng đồng hồ, Hoắc phu nhân đã định tội cho anh, thậm chí còn trực tiếp đề nghị ly hôn.
Mặt Hoắc Kỳ Sâm lạnh như băng, vào xem hot search Weibo trước để nắm rõ đầu đuôi sự việc, sau đó lập tức gọi điện cho Hạ Triều, yêu cầu văn phòng làm việc đăng bài thanh minh làm rõ sự việc.
Hạ Triều lại chẳng hề vội vàng: "Thực ra chuyện này có lợi có hại. Nhờ 'chuyện tình' của cậu với Phương Miên mà hiện tại không ít người quan tâm đến bộ phim các cậu đang quay, chưa chiếu đã hot rồi."
Hạ Triều vốn định để tin đồn bay thêm một lúc nữa, đợi độ hot và độ thảo luận đạt đỉnh điểm mới để văn phòng làm việc ra mặt đính chính rằng người đàn ông hôn Phương Miên giữa phố không phải Hoắc Kỳ Sâm mà là diễn viên đóng thế của anh trong phim. Còn về thời điểm hai người hôn nhau tối qua, Hoắc Kỳ Sâm đang trên chuyến bay đến Ý.
Kể cả không đính chính thì khi Hoắc Kỳ Sâm xuất hiện trong show thực tế, mọi tin đồn cũng sẽ tự sụp đổ.
Hoắc Kỳ Sâm cười lạnh: "Cậu cảm thấy tôi cần loại nhiệt độ này sao?"
Nghe ra giọng điệu Hoắc Kỳ Sâm không giống đang nói đùa, nụ cười trên mặt Hạ Triều tắt ngấm, nghiêm túc nói: "Cậu yên tâm, tôi cho người đi xử lý ngay đây."
Hạ Triều còn định khuyên Hoắc Kỳ Sâm bớt giận. Chuyện hot search tối qua quá nửa là do công ty quản lý của Phương Miên giở trò. Đối phương đang trong giai đoạn sự nghiệp đi lên, nếu có thể buộc chặt với Hoắc Kỳ Sâm, dù có bị mắng thì lợi vẫn nhiều hơn hại, hai người chi bằng mượn cơ hội này lăng xê một đợt.
Hạ Triều còn chưa kịp mở miệng, giọng nói lạnh lùng hờ hững của người đàn ông đầu dây bên kia vang lên, chậm rãi nói: "Nếu cậu thích nhiệt độ, nhỡ đâu có ngày tôi đột nhiên khoe giấy đăng ký kết hôn, chẳng phải nhiệt độ còn cao hơn sao?"
Vị này đúng là biết đùa thật, Hạ Triều bật cười thành tiếng: "Thế thì còn phải nói? Đấy không phải là vấn đề nhiệt độ cao nữa, mà là mức độ làm tê liệt Weibo luôn đấy biết không?"
Hoắc Kỳ Sâm ngước mắt nhìn biển xanh mênh mông bát ngát ngoài cửa sổ xe. Thị trấn Taormina nằm gọn trong đó, những con phố ngang dọc đan xen như những dải lụa uốn lượn, con đường nào cũng dẫn ra biển, đẹp như một bức tranh.
Vẻ mặt anh trầm tĩnh, ngừng một chút mới nói: "Ừ, tôi biết rồi."
Nghe giọng điệu đầy suy tư của người đàn ông đầu dây bên kia, không hiểu sao trong lòng Hạ Triều bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, nửa đùa nửa thật thăm dò: "Cậu không lén lút sau lưng tôi đi đăng ký kết hôn với ai đấy chứ...?"
Nghe vậy, Hoắc Kỳ Sâm nhướng mày, khóe môi mỏng khẽ nhếch, giọng điệu càng khiến người ta khó đoán: "Cũng không phải không có khả năng này."
Hạ Triều: "?"
Câu này là có ý gì?!
Chưa đợi anh ta hỏi lại, người đầu dây bên kia đã cúp máy.
......
Khoảng mười phút đi xe, Hứa Nhược Đường và Thi Trác Hi cùng mấy anh quay phim đã đến nhà ga.
Nhìn quanh một lượt, người qua đường đi lại tấp nập, cũng không biết vị siêu cấp đẹp trai trong miệng cửa hàng trưởng Hàn trông thế nào. Theo lý mà nói, đứng trong đám đông hẳn độ nhận diện phải rất cao mới đúng, nhưng Hứa Nhược Đường nhìn quanh bốn phía vẫn không thấy bóng dáng nào như vậy.
Sáng nay Hứa Nhược Đường vội vàng ra cửa, đến kem chống nắng cũng chưa kịp bôi, để mặt mộc xuất phát luôn. Lúc này che ô vẫn thấy nóng, khuôn mặt vốn trắng trẻo mịn màng giờ đã ửng hồng vì nắng.
Thấy trán cô lấm tấm mồ hôi, Thi Trác Hi lấy từ trong túi ra một chiếc quạt mini đưa cho Hứa Nhược Đường. Đây là cậu mang từ trong nước sang, giờ đúng là phát huy tác dụng.
Hứa Nhược Đường vội vàng ngạc nhiên nói cảm ơn.
"Em còn mang theo xịt chống nắng nữa, có muốn xịt một chút không?" Túi của Thi Trác Hi cứ như túi thần kỳ của Doraemon vậy, cái gì cũng có.
"Được chứ được chứ!" Hứa Nhược Đường sờ sờ gò má nóng bừng, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, ngay sau đó hơi ngẩng đầu về phía Thi Trác Hi, cười híp mắt lại.
Đây chắc hẳn là lần đầu tiên Thi Trác Hi được nhìn Hứa Nhược Đường ở cự ly gần như vậy.
Gương mặt người phụ nữ trước mặt tươi cười rạng rỡ, ngũ quan tinh xảo diễm lệ. Ánh nắng rực rỡ nhảy nhót trên hàng mi dày cong vút của cô, như phủ lên một lớp vàng óng mềm mại. Khuôn mặt hoàn mỹ đến mức không tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào khiến trái tim Thi Trác Hi bất giác lỡ một nhịp.
Hơn nữa qua mấy ngày tiếp xúc sớm chiều, Thi Trác Hi thầm nghĩ, cho dù đối phương không có khuôn mặt xinh đẹp như vậy, người khác cũng rất khó không động lòng trước cô.
Cùng lúc đó, Hoắc Kỳ Sâm bước ra khỏi nhà ga. Anh đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, mới đi được vài bước đã bị người qua đường nhận ra, vừa ngạc nhiên vừa phấn khích hô to tên anh, khiến những người khác liên tục ngoái nhìn.
Hoắc Kỳ Sâm mím môi, cúi đầu sải bước nhanh về phía trước. Thị trấn Taormina rất nhỏ, anh nhanh chóng tìm được địa điểm tổ sản xuất đã nói.
Cách một con đường, trong tầm mắt anh xuất hiện bóng dáng mảnh mai quen thuộc, nhưng bên cạnh cô còn có một người khác.
Hứa Nhược Đường mặc chiếc váy liền thân không tay chất liệu denim màu trắng, mái tóc dài tung bay, dáng vẻ yểu điệu thon thả, làn da trắng đến phát sáng dưới ánh mặt trời. Người đàn ông trước mặt cô dường như đang xịt thứ gì đó cho cô, từ mặt đến cánh tay, thậm chí còn định đưa tay vén lọn tóc mái vương trên má cô.
Một đôi nam nữ trẻ tuổi ngoại hình xuất chúng đứng cạnh nhau, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến một cặp đôi đang yêu.
Bước chân Hoắc Kỳ Sâm chậm lại, đôi mắt sâu thẳm hẹp dài nheo lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cảnh tượng cách đó không xa.
Cùng là đàn ông, ánh mắt Thi Trác Hi nhìn Hứa Nhược Đường, không được "trong sạch" cho lắm.
Im lặng một lát, Hoắc Kỳ Sâm cầm điện thoại lên, thong thả tìm dãy số quen thuộc rồi bấm gọi.
Hứa Nhược Đường xịt xong kem chống nắng, tự mình chỉnh lại mái tóc hơi rối. Điện thoại trong túi bỗng rung lên, cô lấy ra nhìn, thế mà lại là Hoắc Kỳ Sâm gọi.
Cô đang quay show, tên này không phải định bàn chuyện ly hôn ngay lúc này đấy chứ? Hay là cuối cùng cũng rảnh rỗi để giải thích cái tin đồn tình ái ầm ĩ kia?
Hứa Nhược Đường bĩu môi, trực tiếp cúp máy.
Cô đang rất bận, không muốn bị ai đó làm ảnh hưởng đến công việc.
Bên kia đường, Hoắc Kỳ Sâm gọi hai cuộc, tận mắt chứng kiến Hoắc phu nhân tức tối cúp máy, không chút do dự.
Giỏi lắm, từ chối cuộc gọi của anh, lại tươi cười đón chào cậu idol đẹp trai bên cạnh. Tận mắt chứng kiến sự phân biệt đối xử này, sắc mặt Hoắc Kỳ Sâm âm trầm, tức đến suýt tắc thở.
Sau khi hạ cánh, tổ chương trình đã đưa cho anh phương thức liên lạc của Hứa Nhược Đường và Thi Trác Hi để tiện liên hệ.
Thấy điện thoại của Hoắc phu nhân không gọi được, Hoắc Kỳ Sâm khẽ hừ một tiếng rất nhẹ, chuyển sang gọi cho Thi Trác Hi đứng cạnh cô.
Thi Trác Hi đang tò mò tại sao Hứa Nhược Đường không nghe điện thoại, chưa kịp mở miệng hỏi thì tiếng chuông điện thoại của mình đã vang lên.
Nhìn thấy số lạ trên màn hình, cậu không nghĩ nhiều, ấn nghe luôn.
"Alo, xin chào."
Đầu dây bên kia im lặng hai giây, rồi một giọng nam lạnh lùng hờ hững vang lên, nghe hơi quen tai, hình như đã nghe ở đâu rồi.
"Ừ, xin chào."
Chưa đợi Thi Trác Hi hỏi có phải khách mời mới không, Hoắc Kỳ Sâm với giọng điệu không chút gợn sóng nói tiếp: "Phiền cậu đưa điện thoại cho Hứa Nhược Đường."
Nghe vậy, Thi Trác Hi sững người, nhất thời chưa phản ứng kịp, nhưng theo bản năng vẫn đưa điện thoại cho Hứa Nhược Đường đang uống nước ừng ực bên cạnh.
"Chị Nhược Đường, điện thoại của chị này."
Hứa Nhược Đường vội nuốt ngụm nước, nhận lấy điện thoại, nhỏ giọng hỏi: "Ai thế? Cửa hàng trưởng à?"
Thi Trác Hi lắc đầu, vẻ mặt cũng đầy nghi hoặc, đoán chừng là khách mời mới, có lẽ quen biết Hứa Nhược Đường?
Hứa Nhược Đường cầm lấy điện thoại, vô cùng lễ phép hỏi: "Xin chào, xin hỏi ai đấy ạ?"
Cách dòng xe cộ tấp nập giữa đường, Hoắc Kỳ Sâm một tay cầm điện thoại, tay kia lười biếng gác lên tay cầm vali, môi mỏng khẽ nhếch, thong thả nói: "Hoắc phu nhân, có niềm vui mới liền muốn ly hôn với anh phải không?"
Nhận ra giọng nói trong điện thoại là của Hoắc Kỳ Sâm, đồng tử Hứa Nhược Đường chấn động dữ dội, não bộ đơ ra hai giây. Cô đang bị ảo giác ư??
Hứa Nhược Đường nhanh chóng hoàn hồn, che micro lại, hừ lạnh phản bác: "Niềm vui mới cái gì? Người có niềm vui mới rõ ràng là anh mới đúng! Còn không biết xấu hổ gọi điện cho em."
Bậc thầy quản lý thời gian, tra nam lừa gạt thiếu nữ ngây thơ, kẻ ngoại tình sớm ba chiều bốn!
Nói xong câu này, Hứa Nhược Đường tự mình sững sờ, bỗng nhận ra có gì đó sai sai.
Điện thoại cô đang cầm là của Thi Trác Hi, nhưng sao Hoắc Kỳ Sâm lại có số của Thi Trác Hi?
Hứa Nhược Đường mím môi, ngờ vực nhìn chiếc điện thoại trong tay, xác định đúng là không phải của mình. Đúng lúc này, ánh mắt Thi Trác Hi vô tình lướt qua bên kia đường. Khi nhìn rõ người đàn ông đang đẩy vali cách đó không xa, cậu trợn tròn mắt kinh ngạc, hô lên: "Chị Nhược Đường nhìn kìa! Khách mời mới đến rồi!"
Hứa Nhược Đường tay cầm điện thoại, ngước mắt nhìn theo hướng Thi Trác Hi chỉ. Giữa dòng xe cộ qua lại như mắc cửi, một bóng dáng cao lớn đĩnh đạc xuất hiện trong tầm mắt.
Người đàn ông cao gần mét chín, áo phông đen, quần đen, giày Martens đen, vai rộng chân dài eo thon, tỷ lệ cơ thể đẹp đến kinh ngạc, khí trường lạnh lùng hờ hững áp đảo.
Người thật y hệt như trong video tối hôm đó, da trắng lạnh, mắt đen nhánh, tóc cắt rất ngắn, làm nổi bật ngũ quan góc cạnh rõ nét, đường nét sắc sảo như được điêu khắc tỉ mỉ.
Gương mặt này có tính công kích quá mạnh, độ nhận diện quá cao. Khoảnh khắc nhìn thấy ông chồng hờ trên đường phố Ý, hơi thở Hứa Nhược Đường khựng lại, hoàn toàn là biểu cảm như gặp ma.
Chắc chắn là do thời tiết quá nóng nên mình bị ảo giác rồi.
Bên cạnh, Thi Trác Hi vừa mừng vừa sợ nói: "Trời ơi! Khách mời mới thế mà lại là Hoắc Kỳ Sâm! Thật không thể tin nổi..."
Đó chính là Tam kim Ảnh đế Hoắc Kỳ Sâm, người chưa từng tham gia show giải trí, mãi mãi chỉ hoạt động trong mảng điện ảnh, tác phẩm nào cũng hot, vậy mà lại hạ mình đến tham gia show thực tế của bọn họ!
Hai vợ chồng chạm mắt nhau qua con đường. Đôi mắt đen láy của Hoắc Kỳ Sâm lẳng lặng nhìn Hứa Nhược Đường, anh nhếch mép, nói vào điện thoại, giọng nói lười biếng dễ nghe lộ ra vẻ hờ hững không để tâm: "Thấy chồng đến, ngạc nhiên đến mức không nói nên lời à?"
"......"
Nhìn người đàn ông đang ung dung băng qua vạch kẻ đường đi về phía mình, Hứa Nhược Đường chớp mắt, ngây ra như phỗng, trong đầu toàn là câu hỏi: Sao Hoắc Kỳ Sâm lại xuất hiện ở đây?
Chẳng lẽ mượn danh nghĩa tham gia show, bay xa vạn dặm đến đây để bàn chuyện ly hôn với cô?
Sao còn sốt ruột hơn cả cô thế?