"Cứ lôi hắn ra trước rồi ta có biện pháp—!" Bạch Khiết lại nói.
"Hắc Vân, mang hắn ra đây" Lưu Phong đi tới dặn dò.
Rất nhanh, người nọ được kéo ra. Ngoại trừ cánh tay phải bị gãy thì chân trái cũng đã dập nát, máu tươi nhuộm đỏ thân mình hắn. Dưới mắt của mọi người thì kẻ này đã chết hẳn rồi, thần chết khỏi phải đến gọi hắn nữa.
Lưu Phong đi đến bên cạnh người này chậm rãi nhấc chân lên đá lên người hắn vài cái, chán nản hỏi Bạch Khiết: "Hiện tại nên làm gì?"
"Rất đơn giản."
Bạch Khiết quay lại đáp: "Cầm tay hắn đưa lên trán, ta có thể dùng tiên linh khí giúp hắn giữ được sức sống. Tuy nhiên hắn bị thương quá nặng nên ta cũng chỉ có thể cam đoan hắn sống được thêm ba ngày"
"Ba ngày vậy là đủ rồi."
Lưu Phong theo lời đặt tay lên trán người nọ, lập tức một cỗ tiên linh khí màu trắng nhẹ nhàng thông qua tay hắn chảy vào thân thể người nọ. Kỳ tích xuất hiện, miệng vết thương trên người hắn có thể thấy được bằng mắt thường đang khép lại với tốc độ rất nhanh. Hơn nữa không ngờ mắt cũng chậm rãi mở ra. Tuy rằng khí sắc vẫn có chút suy yếu, nhưng mà cũng đã sống lại.