Nằm ở trên giường, Tình nhi ngượng ngùng nói: "Phụ thân, chờ con một chút, con lập tức thay quần áo.
Không lâu sau đó, Tình nhi miễn cưỡng trang điểm lại rồi đứng dậy. Nhạc Tử Lân tiến vào, dường như cũng phát giác ra nữ nhân có vẻ không ổn lại chuẩn bị rời đi. Cũng không nghĩ là Tình nhi lại gọi mình quay lại: "Phụ thân đừng đi vội, có việc gì cứ nói đi."
Nhạc Tử Lân thoáng do dự một chút, rồi thản nhiên nói: "Tình nhi, cha muốn giúp con triệu tập những bộ hạ cũ của Túc vương phủ lại, thêm chút công sức vào để giúp con tạo ra một lực lượng mới. Con nghĩ thế nào?"
Tình nhi đầu tiên có chút sửng sốt, sau đó lập tức cười nói: "Phụ thân, con hiểu rồi. Người muốn con nắm trong tay một chút thế lực, để trong lòng Phong nhi thì con có chút địa vị phải không?"
Nhạc Tử Lân thản nhiên gật đầu, nói" Không sai, ý tứ của ta đúng là như vậy."
"Phụ thân, không cần đâu, con nghĩ Phong nhi không phải là người như vậy. Con nhìn ra được là hắn thật sự yêu con" Tình nhi không đồng ý.