"Bạch Thọ—!"
Nghe xong lời Trương công công cầu xin, Tĩnh Vương gia trầm giọng nói: "Bản vương cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Mấy ngày tới, ngươi mau theo dõi đám thám tử cho ta. Thuận tiện điều tra thật kĩ xem trong đám thám tử có người của Lưu Phong hay không"
"Vương gia yên tâm, lần này thuộc hạ tuyệt đối sẽ không làm cho người thất vọng" Bạch Thọ vội vàng biểu hiện lòng trung thành.
"Trương công công, ngươi nói Vương Đức Vọng này là người thế nào? Nếu ta đi khuyên bảo hắn, ngươi xem nắm chắc được mấy phần?" Ngừng một chút, Tĩnh Vương gia lên tiếng hỏi.
Trương công công cẩn thận suy nghĩ rồi nói: "Vương Đức Vọng vẫn vô cùng biết ơn lưu Phong. Hơn nữa nữ nhi của hắn đã là thê tử của Lưu Phong. Muốn dụ hắn sợ là không dễ dàng a."
"Ngươi nói điều đó ta đều biết. Tuy nhiên. Ta cùng hắn giao tình không phải là ít, ta biết hắn là người đặt lợi ích lên trên hết. Ban đầu hắn là người phủ Yến vương. Bởi vì Lưu Phong cho hắn lợi ích lớn hơn nên hắn thành người của Lưu Phong. Hiện giờ nếu ta cho hắn lợi ích còn lớn hơn nữa, ngoài ra trong lúc đó chúng ta giao tình thì ta nghĩ việc này cũng không phải rất khó." Tĩnh vương thản nhiên nói.