Mộ Dung phu nhân cắn môi cố gắng ghìm mình không để thoát ra tiếng r*n r* thoải mái, dù sao nàng tìm đến Lưu Phong là để nói chuyện công việc.
"Phu nhân, nếu đã đến đây thì đêm nay cũng đừng đi, ở lại giúp ta" Lưu Phong cười cợt hỏi. Trong lòng lại phới phới nghĩ tới thân thể phu nhân tựa như vưu vật.
Mộ Dung phu nhân đỏ mặt đánh hắn một chút, tình tứ nhìn hắn rồi mới quở trách: "Người ta nói chính sự với ngươi. Nếu ngươi còn như vậy, ta sẽ không để ý ngươi nữa" Tuy nói như thế, nhưng trong lòng Mộ Dung phu nhân lại muốn tay Lưu Phong đừng rời đi cứ tiếp tục xoa bóp ngực của mình.
Lưu Phong cười nói: "Kỳ thật chủ mưu đằng sau chuyện này đã được làm sáng tỏ?"
"Nói nói, là ai?" Mộ Dung phu nhân hiếu kỳ hỏi.
Lưu Phong đứng dậy, thong thả bước tới lui trong phòng. Ánh mắt lóe ra không thôi, hiển nhiên đang trầm tư.
Mộ Dung phu nhân theo hắn đi tới đi lui, rốt cục không chịu nổi đành nói: "Ngươi nói mau lên a, rốt cuộc là ai?"
Lưu Phong dừng bước, cười nói: "Nếu ta không đoán sai, chủ mưu của vụ sát hại Chu Cao Phi chính là Tĩnh Vương gia."
Mộ Dung phu nhân sợ run một chút, nói: "Ngươi làm sao mà khẳng định chính là Tĩnh Vương gia chứ không phải là bệ hạ?"