"Vương gia, đến giờ rồi!" Tên tiểu thái giám dâng khăn lúc trước đứng ở ngoài cửa nhắc nhở.
Đi ra khỏi phòng nghỉ, thẳng đường lát đá xanh mà đi, hấp dẫn vô số ánh mắt và lời nghị luận của mọi người. Tất cả mọi người đều nhìn vị Yến vương gia đã nhiều năm chưa tiến vào kinh đô này.
Thậm chí còn có vài vị tân đại thần mới lần đầu được nhìn thấy vị thân vương tay cầm trọng binh này.
Ngoại trừ quan viên thuộc phe Yến vương đã chào hỏi qua lúc trước ở bên ngoài ra thì còn các vị đại thần khác đều rất cảnh giác đối với Yến vương nên kính nhi viễn chi, chỉ dám đứng xa xa nhìn mà bàn tán.
Yến vướng vừa đi vừa ngầm đánh giá đám quan viên chung quanh, trong lòng rất khó chịu. Trải qua một lần thanh tẩy của bệ hạ, quan viên thuộc phe của Vương tựa hồ không thể chiếm được ưu thế tuyệt đối trong triều đình nữa.
Đợi khi đi đến trước cửa Thượng thư phòng, thị vệ và thái giám cung kính hành lễ thỉnh an với Ngài. Yến vương mỉm cười với hai tiểu hoàng môn này (chỉ những người canh cửa). Hôm nay chỉ có duy nhất hai người này không phải là quan viên cùng phe cánh mà vẫn cung kính với Vương. Chẳng qua Yến vương hình như đã quên mất thân phận của mình, đường đường là một vương gia, tiểu hoàng môn có thể không cung kính được không.