"Lão già kia, bớt nói nhảm đi, muốn kiếm thì tới đây." Lưu Phong không hề lo lắng, tình huống lần này so với lần trước gặp Huyết Đạo nhân thì tốt hơn nhiều. Thứ nhất, hắn đã luyện thành Ngọc Hành nguyên anh, tu vi so với lần trước đã tăng hơn một tầng. Thứ hai, Bạch Khiết cũng không còn như xưa nữa, hắn dám khẳng định, chỉ cần Bạch Khiết ra tay, lão Tam Thái Tuế này nhất định sẽ thua.
Có điều Lưu Phong sẽ không tùy tiện để Bạch Khiết ra tay, giờ đúng là lúc hắn đang muốn thử xem sức chiến đấu của mình sau khi tu thành ngũ anh đã tăng đến cảnh giới gì rồi.
Dĩ nhiên, đối đầu với một tu chân giả Thiên Nhân kỳ chuẩn bị phi thăng thì Lưu Phong cũng không dám sơ suất chút nào.
"Tiểu oa nhi, xem ra ngươi quả thật là muốn chết rồi, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi!" Tam Thái Tuế lạnh giọng nói.
Ngay sau đó, một cỗ uy áp như Thái sơn áp đỉnh ập về phía Lưu Phong, hắn vội vàng vận chuyển nguyên anh lực toàn thân, đem khí lực đẩy lên mức đỉnh điểm.
"Lão già, xem kiếm!"
Lưu Phong hét to một tiếng, vung tay lên, Hạo Thiên Kiếm trong tay sắc bén vô cùng bổ thẳng về phía Tam Thái Tuế.
Tam Thái Tuế ung dung chống đỡ thế mãnh công của Lưu Phong, khóe miệng nhếch lên lộ nụ cười khinh thường. Theo như lão thấy, một tu chân giả Nguyên Anh kỳ quả thực chẳng có chút lợi hại nào.