Theo như Lưu Phong phân phó trước đó, nhiệm vụ chính của hắn hôm nay là uy h**p.
Lưu Phong đằng hắng hạ giọng nói: "Hắc Vân đừng có bốc đồng, chúng ta là người văn minh. Không nên hơi một tí là muốn đánh người".
Khuynh Thành cười hắc hắc: "Tỉ phu, muội cũng là người văn minh. Không bằng muội giúp huynh nêu ra một chủ ý. Nghe nói trong nhà Tuyết Cơ còn có mấy người thân. Không bằng chúng ta cho người tới bắt bọn họ, nam thì tùy tiện giết hay chôn sống, nữ thì sung đi làm quân kĩ. Như vậy. dù sao thì huynh đã nói tiểu quỉ tử cũng không phải là thứ tốt đẹp gì".
Lưu Phong hoàn toàn cứng họng, như thế này mà vẫn là người văn minh sao? Không thể không nói rằng ngay cả Lưu Phong cũng hiểu được ma nữ Khuynh Thành này thực sự là độc ác a.
Tuyết Cơ nghe vậy thì run bắn cả người. Tâm tình lập tức xao động, đôi mắt đen láy đã chuyển sang màu đỏ. Ả giống như một thú dữ điên cuồng cứ nhằm Lưu Phong mà đánh: "Ngươi là đồ ác ma, ngươi dám động đến người nhà ta thì ta liều mạng với ngươi." Thí Thần lực lượng của Tuyết Cơ chưa Giác Tỉnh, ý thức bây giờ của ả vẫn hoàn toàn bị tâm trí con người chi phối. Cho nên đối với người nhà của mình thì vẫn còn cảm tình vô cùng lớn.
Lưu Phong quát lạnh một tiếng mà cười cười khinh thường. Hắn vung một tay tóm chặt Tuyết Cơ rồi nhẹ nhàng đẩy ả ra. Hắc Vân thấy cơ hội đã đến liền phi thân mạnh mẽ đuổi theo. Lập tức kề Hắc đao vào cổ Tuyết Cơ: "Nữ nhân, ngươi muốn làm hại chủ công nhà ta, ngươi còn muốn sống không?"