Lời vừa nói ra, Tuyết Cơ kinh hãi không thôi. Hiển nhiên là tâm chí Lưu Phong thanh tỉnh phi thường. Mị thuật vừa rồi thất bại, với ả mà nói là một loại đả kích lớn lao. Chính ả ngàn vạn lần cũng không nghĩ rằng đến như ngay cả đến Thí Thần mị vũ đều cũng thất bại.
"Tuyết Cơ, ra tay đi, ngươi sớm muộn cũng sẽ thành đày tớ của ta".
Nhìn Lưu Phong l** th* uy h**p làm cho trong lòng Tuyết Cơ phẫn nộ không thôi. Vẻ mặt băng giá ả quát lớn: "Ác tặc, xem kiếm!"
Đang khi nói, trong tay Tuyết Cơ đã xuất hiện một thanh băng kiếm toàn thân lưỡi đều là tuyết trắng. Một cỗ hàn khí tê buốt phả thẳng vào mặt. Lưu Phong đạp Thất Thải Tinh bộ nghiêng người né tránh. Đạo hàn quang này liền xẹt qua hai gò má. Mặc dù Lưu Phong né tránh kịp thời, nhưng mà trên mặt hắn cũng cảm thấy một cỗ hàn ý quét ngang qua như trước.
"Hừ!"
Tuyết Cơ thấy đợt công kích của mình không có hiệu quả, hừ lạnh một tiếng. Cổ tay nghiêng xéo đi lại hướng về Lưu Phong nhằm ngực hắn đánh tới. Thân hình Lưu Phong xoay mạnh một vòng chuyển sang bên phải, nhìn Tuyết Cơ hài hước: "Thí Thần lực lượng cũng chỉ đến thế sao?"
Tuyết Cơ giơ cao băng kiếm, đôi mắt ngọc lại đầy sát ý, thoải mái nói: "Ác tặc, hôm nay không phải ngươi chết thì là ta vong. Ta sẽ không từ bỏ ý định đâu".